Chap 1

Máu nhỏ giọt trong yên lặng bốn bề. Zed vung lưỡi kiếm, tạo thành một vệt đỏ dài tạt xuống mặt đất. Anh liếc cái xác lần cuối, rồi nương theo dấu vết còn sót lại tiến về phía nam Ionia, một trong trong những nơi hoang dã và phù trú nhất cả nước.
Những dấu chân thú nhỏ xác nhận việc chủ nhân nó di chuyển chậm lại, và có thể đang lẩn trốn đâu đó gần ngay đây. Zed nhảy lên một cây cổ thụ, đánh giá xung quanh. Thực vật phát triển hết mức, không có đường mòn, không có dấu hiệu can thiệp nào của con người, chưa thấy dấu hiệu của động vật nguy hiểm cỡ lớn. Đây chắc là nơi nương náu lý tưởng của những sinh vật thiếu khả năng tự vệ. Xa cách với nhân loại, cũng đồng nghĩa với việc thứ anh đang tìm kiếm hiện đang vô chủ. Mà với anh, vô chủ hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Thứ anh muốn có, thì sẽ có thôi. Chỉ có điều, thú nhỏ kia hiện giờ đang ở đâu kìa.
Rừng cây yên bình bỗng rung động theo đợt gió thổi về. Không khí lạnh dần kéo Zed ra khỏi suy tính của bản thân. Sắp mưa, tệ thật. Mưa sẽ xoá dấu vết gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Mà Zed thì không thể một mình tự lật tung cánh rừng nguyên sơ này được. Anh nhảy xuống đất, cố ý để lại tiếng động lớn. Ngay sau đó, khóm cây dâu dại cách đằng xa vang lên tiếng va đập khe khẽ. Một bóng trắng từ trong lao vút ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Zed lập tức phân thân đuổi theo. Chẳng mấy chốc, một con thú nhỏ đã co lại một nhúm trên tay anh. Mệt mỏi, bụi bẩn, nhưng không bị thương. Con thú kêu lên yếu ớt, chẳng thể nào phản kháng khi Zed vẫn đang tóm gáy nó. Nhưng Zed thì không hiểu tiếng động vật. Nhìn kĩ một hồi, anh đặt nó xuống đất, rồi ngồi lại ngay trước mặt, ra lệnh:
"Ta biết ngươi hiểu ta nói gì. Biến thành người ngay lập tức, hồ ly."
Cáo con e sợ co người lại muốn lẩn ra xa. Nhưng khí thế của người trước mặt nhắc nhở nó đừng nên làm trái lại gì cả. Kẻ yếu thì phải tuân phục kẻ mạnh, luôn là như thế.
Cây cỏ lại một lần nữa xào xạc, hồ ly dần biến mất trong làn khói mờ ảo, rồi để lộ ra một thiếu nữ độ tuổi trăng rằm đang lúng túng không biết nên làm gì. Thiếu nữ với làn da trắng nõn, tràn đầy sức sống khiến tên sát thủ đột nhiên hiểu ra vì sao nàng chần chừ khi phải biến hình. Nàng đang khoả thân, với sắc vóc nghiêng nước nghiêng thành khiến bất kì tên đàn ông nào cũng muốn sở hữu, trong phút chốc khiến Zed bất động. Cũng vì sự im lặng này mà cáo con càng ngại ngùng, đôi má hồng ửng lên trong nắng chiều hiu hắt, khiến cả cánh rừng như tràn đầy sắc xuân. Nhưng cáo con thì không hiểu những điều đó. Cô chỉ đang rất bối rối. Cáo con theo bản năng nhích dần về phía tên sát thủ, dựa người, hai tay bám chặt vào một bên vai, mong rằng che đi được phần nào cơ thể loã lồ. Zed không kịp phản ứng thì thấy thiếu nữ kia đã lấy mình làm chỗ dựa. Một thằng đàn ông trong trường hợp này thì đâu thể làm gì khác ngoài vòng tay ôm lấy thân thể kia vào lòng. Cáo con cũng rất biết phối hợp, để mặc cho mình lọt thỏm trong lòng tên sát thủ, thầm nghĩ chắc người này chẳng hại mình như kẻ kia đâu.
Đúng như trực giác hồ ly mách bảo, Zed không hề có ý định hạ sát sinh vật này làm gì. Lý do duy nhất cho việc tìm kiếm này là vì Zed nghe đến việc một nguồn sức mạnh to lớn ẩn trong lốt hồ ly đang lang thang mỗi ngày trong rừng không mục đích. Nếu đã vậy, anh có thể chiêu mộ nó thành quân cờ cho bản thân. Chỉ có hai điều duy nhất Zed không nghĩ tới, đó là hồ ly này lại là một thiếu nữ tuyệt trần, thứ hai, đã đẹp còn cực kì đáng yêu. Với tên hai mươi bảy cái xuân xanh lẻ bóng, lần này, Zed đánh mất thế chủ động vào tay đối thủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top