Ai sẽ lấp đầy khoảng trống
Giờ đây lý trí của cậu mất hẳn hoàn toàn, đầu cậu nhức in ỏi, vốn dĩ cậu đã bị hội chứng rối loạn trầm cảm từ lúc nhỏ, ngỡ đâu biến chứng ấy đã hết nhưng việc vừa mới xảy ra nó khiến cậu trở nên tồi tệ hơn, cậu liền đẩy cậu ta ra chạy về phía ban công và có ý định sẽ kết thúc đời mình tại đây, nhưng cậu ta liền ngăn lại đôi tay ôm cậu thật chặt, trấn an con người mất tỉnh táo kia.
-" Book, em tỉnh táo lại đi. Anh không cho phép em làm như thế.... Có chuyện gì ngồi xuống nói với anh này".
Cậu dường như muốn kết thúc cũng chẳng được, vì phía sau lưng còn có cậu ta mà. Bỏ đi cái hành động quái gỡ vừa rồi, cậu ngồi thỏm xuống, dựa người vào tường, hít thở đều , Force liền nắm lấy tay cậu và xoa nó để giúp cậu điềm tĩnh hơn.
-" Nào.... Book có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Người kia chẳng nói chẳng rằng liền dụi đầu vào cậu ta, cậu không muốn nói chuyện này với người mình yêu vì cậu không muốn người nọ phải bận tâm, người nọ phải suy nghĩ và tránh sao nhãng công việc.
-" Em không muốn nói bây giờ cũng được, em cứ khóc đi, buồn hết ngày hôm nay thôi, anh sẽ ở bên em".
Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến lả người, cậu ta ẵm cậu lên giường, ân cần lau mặt cho cậu rồi nấu cháo cho cậu.
Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ , trời giờ đã tờ mờ sáng, cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, và chính cậu cũng không ngờ bạn trai cậu lại đến vào lúc bản thân cậu yếu đuối nhất.
-" Cháo tới rồi đây, em ăn đi cho nóng".
Cậu ta tay vẫn cầm bát cháo, khuôn mặt đã khá mệt , nhưng vẫn luôn vui vẻ để cho cậu có cảm giác an tâm.
-" Anh bỏ tô cháo xuống đi".
-" Hửm sao thế?"
Người kia liền vội đặt bát cháo xuống, tiến lại gần cậu. Còn cậu dang tay ôm tấm thân to lớn, thân hình người này có mùi thơm dịu nhẹ của Lavender , khiến chính bản thân cậu như được xoa dịu tâm hồn, cậu nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim của cả hai, cậu muốn được chữa lành trái tim này, tận sâu của nó, đã tan vỡ một phần rồi và Force là thuốc chữa lành cho trái tim đó.
-" Em sao rồi đỡ hơn chưa?".
-" Em đỡ hơn rồi cảm ơn Force nhiều nhé".
-" Mà có chuyện gì với em thế? Trông em có vẻ không ổn , anh rất lo"- Vừa nói cậu ta nắm lấy tay cậu áp vào má của mình để cảm nhận hơi ấm từ người kia.
-" Uhmm... Thật ra bố mẹ em cãi nhau, nên em cảm giác không yên tâm".
Cậu không muốn người kia phải lo lắng về cậu nhiều, vì chuyện này cũng là vấn đề khá nhạy cảm , cậu thương người trước mặt.
-"Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, nhưng chính vì thế họ sẽ hiểu nhau hơn thôi em , đừng quá đặt nặng vấn đề nhé. ".
-" Ừm, cảm ơn anh".
Cậu liền dựa đầu vào lồng ngực người kia, còn cậu ta biết rằng không nên hỏi quá nhiều về vấn đề của cậu, vì sợ cậu buồn , sợ cậu phải suy nghĩ. Nên cậu ta thơm lên trán cậu rồi bắt đầu thiếp đi.
———16h chiều———-
Hôm nay là cuối tuần , cậu ta phải đi workshop với Nong Cinn , còn cậu thì lại đi bàn chuyện với Pí Koln về dự án quảng cáo ở Pattaya cùng với một bạn diễn, nhưng vẫn chưa biết đó là ai cả.
-" Anh đi tầm 10h anh về, em về nhớ ngủ sớm nhé, kẻo bệnh đó".
Cậu ta vừa nói vừa buộc dây giày, cậu từ đâu đến ôm cánh tay săn chắc , và hôn má của cậu ta, khiến tai của cậu ta đỏ lên lúc nào không hay, yêu nhau cũng được 6 tháng, nhưng lần nào Book hôn, cậu ta đều ngại, chắc có lẽ vì thương , vì trân trọng.
8h tối cậu có hẹn với Pí Koln ở trung tâm mua sắm. Koln là người khá thoải mái trong công việc, không buộc cậu phải làm quá nhiều task và thi thoảng cũng tặng quà cho cậu, nên cậu cũng thấy mình may mắn hơn Force rất nhiều.
-"Giới thiệu với em đây là Nong TrangVee em cứ gọi bạn ấy là Vee nhé, bạn này hoạt động ở công ty giải trí bên Anh và rất sành về tiếng Thái đó ".
-" Sawat đi Pi Book, dự án quảng cáo lần này do bên em tài trợ nếu mọi người có thắc mắc thì liên hệ với em nhé.
TrangVee là cô gái lai Việt-Anh sở dĩ em ấy sỏi tiếng Thái vì đã từng có khoảng thời gian sống với dì, lại là một cô gái thông minh, am hiểu về mọi lĩnh vực, đặc biệt là dò tìm và nắm bắt thông tin rất tốt, nên em ấy không ngần ngại đem kiến thức mà hợp tác với nước nhà và đã rất thành công , và tiếp đó em lại tiếp tục hợp tác với đất nước trao cho em nhiều kỉ niệm.
Sau khi đã gặp mặt, bàn chuyện thì TrangVee đứng chờ bus, nhưng xui cái trời lại đổ mưa, Book thấy thế cậu cũng có ngỏ ý chở cô về, thoạt đầu cô không muốn làm phiền đến cậu, nhưng mưa to quá, thôi cũng đành chấp nhận vậy.
Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, vốn cậu cũng là người hướng nội, không thích bắt chuyện với người lạ , nhưng TrangVee thì tính tình hoạt bát nên đã mở lời.
-" Uhmm Pi Book nè, cho em hỏi anh một xíu được hông, có thể hông trả lời cũng được".
-" Không sao, em nói đi".
-" Dạ thì.....Dạo này Pí với Pí Force sao rồi ạ. Cả hai vẫn khỏe chứ?? ".
-" Ừm vẫn khỏe".
Cậu khá bất ngờ, cô nàng này cũng biết cậu với Force là một đôi à? Lúc bảo là vẫn ổn trong cô ấy vui lắm, có lẽ nào đây là bạn của Force cậu vừa đắn đo suy nghĩ, cũng bất giác mỉm cười vì cũng có người quan tâm đến cả hai.
TrangVee vái tay chào cậu và nhanh chân bước vào căn biệt thự giữa Bangkok, cậu liền chạy về nhà để đợi người yêu.
1 -2 tiếng trôi qua, người nọ vẫn chưa về, giờ đã hơn 12h rồi, gọi điện thì không bắt máy, cậu thì vẫn nghĩ người nọ còn tập workshop nên không tiện bắt máy, bản thân cậu thì vẫn một trái tim nhung nhớ, mong chờ người kia sẽ về với mình sẽ ôm mình vào lòng như một đứa trẻ, đêm nay trời đổ mưa ,nỗi lo âu của cậu dần vơi đi nhưng vẫn để lại một khoảng trống khó tả trong lòng của thanh niên hai mươi mấy thanh xuân như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top