05. Châu Âu có thể không yêu em nhưng anh thì có
Force không có sự thay đổi gì trong ý định trở về Thái Lan.
Cả hai vẫn chia tay nhau, tại một điểm ngập nắng trong vô số những điểm dừng chân cũng ngập nắng khác tại Ý, bánh xe bus lăn mòn mỏi trên tuyến đường mà ngày nào nó cũng băng qua, Force ngoái đầu nhìn lại và nuối tiếc như thể đã để cả tuổi trẻ len lỏi qua những kẽ tay cách vô ích. Gã không biết Book nghĩ gì, không kịp nhìn rõ cảm xúc ẩn chứa hay đong đầy nơi đôi mắt anh, người mà gã chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong muôn vàn kì diệu mà gã đã chờ mong nước Ý sẽ mang lại cho gã.
Tại sao lại là Bergamo? Tại sao không phải nơi nào khác? Gã bảo rồi, gã là một tên họa sĩ đầy cảm hứng, những cảm hứng đơm chồi và nảy sinh từ một dòng chữ duy nhất hiện trên web đặt vé đã thôi thúc gã nhấn vào nó. Force còn chẳng hề mong đợi cho một mối quan hệ mới, gã chỉ đơn thuần là muốn có trải nghiệm khác biệt hơn so với nhiều ngày gã đã nhàn rỗi mà chẳng vẽ vời được chi. Force có một sự nghiệp lung lay và lưng chừng, gã chẳng biết các tác phẩm của mình sẽ được chuộng trong bao lâu, rằng liệu vào ngày thế giới nghệ thuật đào thải gã như cơn đau dạ dày khiến con người tuôn trào mọi thứ, gã có thể chuyển mình để được ở lại trong thế giới ấy hay không? Hay gã sẽ tiêu biến, mọi thứ của gã sẽ sụp đổ như ngày thế giới điêu tàn và đốt cháy hết đi? Gã chẳng ngờ được.
Thế nên gã cũng muốn, đôi khi, sống một cách ngẫu nhiên và biết rằng cũng sẽ có những sự kiện ngẫu nhiên xảy đến với mình. Gã đã hồi hộp, đã chuẩn bị để được bất ngờ. Song ân sủng dành cho khối óc luôn cứng đờ trước những cảm xúc quá đỗi vội vàng như tình yêu này khiến gã bắt đầu thấy hoảng loạn. Gã đã rời đi, thật sự bỏ lại một trái tim đang nung nấu điều gì đó ở vùng đậm nắng nước Ý. Gã không biết nữa, gã đã mẩm rằng chắc xúc cảm sẽ chóng qua thôi, tựa một cơn mưa bóng mây, chẳng để lại gì ngoài chút nhận thức rằng ít nhiều nó cũng đã ngang qua.
Nhưng gã lầm.
Force đã lầm to.
Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mãi không yên.
Dĩ nhiên gã đủ trí khôn để nhận ra đó là sự nhung nhớ, một thứ không màu, không mùi, không vị và cũng vô hình. Song gã nhận định được nó bằng dáng hình một người, một thân ảnh chẳng hề nhạt nhòa cũng chẳng dễ tàn phai. Thân ảnh đậm màu, đậm nét và cứ sừng sững trong tâm trí gã tựa một chiếc đinh đã đóng xuống ván gỗ. Ván gỗ in hằn một lỗ sâu hoắm, lồng ngực gã cũng trống trải một khoảng không vô định.
Force tìm kiếm mãi một sự lấp đầy, cảm giác được phủ kín khoảng trống đó mà chẳng được. Gã vẽ rất nhiều. Từ chuyến đi Ý trở về, gã thậm chí còn nghĩ mình đã vẽ đủ cho buổi triển lãm mà gã đã hứa hẹn rằng sẽ tranh thủ tổ chức vào cuối năm. Nhưng chỉ mới thêm vài ngày hạ qua đi, thu lù lù kéo tới như một đứa trẻ bị giật mất que kẹo mút yêu thích, gã nhận ra mình đã vẽ đủ. Thậm chí là thừa đi vài bức so với số lượng yêu cầu.
Force lại đi loanh quanh. Gã nghĩ một kẻ nhiều cảm hứng và sống vì cảm hứng chắc sẽ dành phần lớn thời gian chỉ để đi loanh quanh khắp phố phường, ngắm trời đất chuyển biến, ngắm con người chuyển động, ngắm xe cộ qua lại, ngắm cuộc sống vần xoay như những cơn bão nhỏ mà chẳng gây hại gì đến ai. Cuộc đời gã cũng là một cơn bão nhỏ, tự nhốn nháo rồi náo động lấy mình.
Gã thở dài, nỗi nhung nhớ lại chộn rộn lên trong ngực, chẳng khác gì đám ong bướm phá phách một chậu hoa nhỏ mới đơm tươi.
"Chết tiệt." Gã cáu kỉnh. "Đáng ra nên xin số điện thoại hay gì đó."
Force vò rối mái tóc ngắn. Gã cau mày trước cái lạnh chớm thu lúc bấy giờ, sau bước vội vào một quán cà phê ngay cạnh để xua mau hơi rét đang bấu vây khắp người.
"Xin cho tôi một cà phê đen ít đá." Gã nói. "Tôi ngồi lại."
Force phủi phủi vạt áo chẳng để làm gì, nó giống một nghi thức gã luôn làm như xua đi phiền muộn hơn. Gã tìm một bàn cạnh cửa sổ, lại nhớ Book từng bảo anh cũng thích ngồi bàn gần cửa sổ để ngắm nghía đất trời. Tuyệt vời nhỉ, một gã họa sĩ, bằng cách vét sạch túi may mắn của mình để mua về một túi kì diệu nơi trời Ý. Gã thích vẽ phong cảnh nhất trong tất cả những thể loại gã có thể đặt cọ, và rồi vô tình một cách ân tình, gã gặp được người cũng thích ngắm phong cảnh nhất trong số những sự mà anh có thể thấy ở đời. Giá mà Force có thể đưa anh đến căn phòng nhỏ của mình, nơi chất đầy sắc màu không tuân theo bất kì quy luật nào của thế giới, nơi mà tuyết không màu trắng và gỗ mun chẳng phải màu đen, nơi mà vẽ một quả trứng cũng có thể đem trưng bày trong phòng triển lãm, nơi mà gã là gã, một kẻ tùy hứng và định cho cảm hứng một cái giá đắt đỏ nhất trần đời, nơi mà Force rất tự tin khoe mẽ về thứ gã có và có thể buôn chuyện suốt cả ngày cho Book nghe rằng gã đã làm được những gì cũng như đạt được những gì. Tự hào của gã ở đây, bản ngã của gã ở đây, linh hồn của gã ở đây.
Vậy mà con tim gã đã chẳng còn ở đây.
Gã biết nó ở đâu, nhưng gã không đi tìm được. Đắng cay làm sao, còn gì buồn bã hơn là biết nhưng không thể tìm thấy. Force ngán ngẩm ngồi tựa lưng vào đệm ghế, giương mắt đếm số người qua lại trước một cửa hàng sách. Book bảo anh không thích đọc sách dù tên anh có nghĩa là sách, Force chợt thấy điều đó thật dí dỏm.
"Hay giờ mình lại bay sang Ý nhỉ? Liệu cậu ấy còn ở đó không? Hay đăng báo tìm người thân thất lạc?"
Force chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, trộn vào nhau như thể gã vừa làm đổ tất cả hũ màu mình có vào một cái thùng lớn.
"Một cốc cà phê mang về của anh."
Force đánh mắt theo giọng nói của người phục vụ vang lên gần đó. Gần vị trí bàn đối diện gã, cũng có một người đang ngồi bàn cạnh cửa sổ.
Force thấy Book.
Let's fall in love for the night
And forget in the mornin'
Anh mặc chiếc măng tô dài, quanh cổ quấn chiếc khăn len màu đỏ trông không dày dặn lắm. Đặc biệt hơn, Force chộp thấy trên túi Book là chú cáo ôm quả cà chua và nay đã được đính thêm chiếc cúc áo quen thuộc trên đầu. Và mái tóc Book vẫn rủ xuống như thế, tựa như chẳng có giây phút lìa xa nào đột biến giữa cả hai, và Force vẫn chỉ vừa mới gặp anh vào ngày hôm qua.
Play me a song that you like
You can bet I'll know every line
Book đứng lên, hai bên tai vẫn đeo cặp airpod và thi thoảng thì lẩm nhẩm gì đó. Force đoán có lẽ Book đang nghe một bài hát anh thích, giống cách mà gã từng bắt gặp anh, người cũng đã lắc lư theo điệu nhạc vang lên giữa quảng trường nước Ý.
I'm the boy that your boy hoped that you would avoid
Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise
Bắt thấy dáng người sắp mang cốc cà phê rời khỏi tầm mắt mình, Force nhếch môi cười rồi cũng đứng lên theo. Gã không vội, gã có thể vội lánh đi vì ngoài trời lạnh buốt nhưng lại không vội nếu phải hứng trọn cái lạnh để đuổi theo anh. Gã tự tin mình sẽ bắt kịp Book, chỉ cần anh ở đây, ngay trong tầm mắt gã. Một người mà giờ đây gã cũng tự tin rằng mình sẽ chẳng thể nào quên nổi, người có bờ vai rộng và tấm lưng cũng không chênh lệch gì mấy so với gã. Vóc dáng anh cao ráo, Book không gầy gò chút nào. Thậm chí Force còn từng nghĩ rằng nếu cả hai ôm nhau, có lẽ gã sẽ không thể ôm trọn được anh vào lòng.
Cho đến khi gã được thử.
Một cái ôm chào tạm biệt màn đêm đầu tiên ở nước Ý, thêm một cái ôm cho sớm mai vừa thức dậy, lần đầu tiên Force không muốn mình tỉnh giấc vào buổi sáng đến thế. Thêm một cái ôm giã từ nhau khi gã chuẩn bị lên chuyến xe rời khỏi cuộc tính sớm nở chóng tàn này, Force không tin nổi gã lại mừng rỡ chỉ vì khi cánh tay gã vòng qua người Book, mọi thứ lại vừa vặn như thể định mệnh.
Như thể mọi thứ đã được sắp đặt, như thể cả hai là hai mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong tuổi trẻ của nhau. Không phải hoài bão, không phải thành công, không phải tiền tài cũng chẳng phải danh vọng, chỉ đơn giản là họ đang thiếu một bóng hình nào đó trong đời, rồi thật may khi họ tìm được nhau, giữa mùa hạ rực rỡ của Bergamo nước Ý.
I know better than to call you mine
"Nếu em cứ chăm chú mãi vào điện thoại thế thì có thể sẽ vấp phải chính mũi giày mình đấy."
Book giật mình khi có người nói qua vai anh lúc anh tạm dừng bước trước trạm xe bus. Anh không định đi bus, căn hộ anh ở chỉ còn cách đây mấy mươi bước chân nữa là tới. Anh chỉ dừng lại vì vô tình bắt gặp "người quen" trong một bài báo mà anh lướt qua trên mạng. Một họa sĩ sẽ tổ chức triển lãm sớm hơn dự định. Triển lãm mang tên "Hạ dừng ở Bergamo", và người đó muốn đẩy lịch triển lãm lên sớm hơn vì không muốn ngày diễn ra cách quá xa mùa hạ.
Book thấy Force xuất hiện trong bài báo đó.
Anh chưa từng thử tìm kiếm về người họa sĩ mà anh đã quen, anh không có thói quen lục lọi lại những kí ức đã qua dù chính chúng đang giày vò anh mỗi ngày. Thật khó để chia tay ai đó, đặc biệt là chia tay một người khiến ta nhận ra rằng có lẽ sẽ chẳng sự tình cờ nào đem được một người tương tự thế đến với ta. Thế giới luôn hỗn loạn của Book rất cần một gã họa sĩ thích bay nhảy song lại giỏi lắng nghe, thế giới của anh cần một người có thể sẵn sàng đáp lại anh mọi chủ đề cỗi cằn mà anh muốn được chia sẻ. Thế giới của anh cần một người nghe những chuyện anh kể với thái độ thưởng thức, không phải chán chường hay ghét bỏ.
Hoặc thu gọn hơn, không chỉ thế giới anh cần.
Anh cũng cần.
Book cũng cần một người như thế. Dịu dàng, không tẻ nhạt và biết cách khiến anh thấy rung động trong từng phút giây anh ở cạnh người đó.
Book biết cả hai là đồng hương, không khó chút nào để nhận ra sự thật hiển nhiên mà đôi lúc nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Nhưng Thái Lan không phải mảnh đất có phạm vi vài mét, chỉ cần đi vài bước là tìm được bờ vai nhau. Và bầu trời Thái Lan cũng không đủ nhỏ để chỉ cần thu sang là anh có được một bàn tay sẽ đan lấy tay mình. Book còn chẳng buồn đòi hỏi điều đó, anh cũng không cố gắng đòi hỏi bởi nghĩ có thể người kia vốn đã quên anh mất rồi.
Book cũng sợ, cũng sợ người họa sĩ mình biết nay không còn là người họa sĩ mình biết.
"Sao thế? Sao lại đơ ra thế này?" Force bật cười, gã nhấn ngón trỏ lạnh ngắt vào giữa trán Book. Thấy người kia cau mày, Force lại di đầu ngón trỏ xuống vuốt ve như để xua đi cái cau mày của anh. "Em không hài lòng khi gặp lại tên phiền phức này hả?"
"Sao anh ở đây?"
Book nói như phản xạ, Force lại thản nhiên chỉnh trang lại chiếc khăn quàng cổ đang khoác hờ hững của anh.
"Nhớ em nên anh ở đây đấy."
Book lại cau mày.
"Đừng cau mày nữa, em vẫn đẹp tuyệt vời thôi nhưng xin đừng cau mày." Force cười. "Anh thừa nhận mình ở đây không phải vì em nhưng anh nhớ em là thật."
Book nói vu vơ.
"Em cứ tưởng gã họa sĩ nào đó đã treo ngược tình yêu gã dành cho em ở ban công nào đó của Ý rồi chứ."
"Ban đầu thì gã đã định thế." Force cũng phối hợp. "Mà tiếc là gã chủ quan quá, thành ra lại treo nhầm vào dây túi xách người ta."
Book nhếch môi cười.
"Người ta nào thế?"
"Người ta này."
Force dời bàn tay chỉnh trang khăn choàng cho Book xuống, lặng lẽ lần tìm lấy bàn tay anh. Bàn tay Book cũng chẳng ấm áp nổi với tiết trời chuyển mùa của Thái, Force cẩn thận xoa nhẹ hai bàn tay mình vào nhau rồi mới đan vào bàn tay anh. Mấy ngón tay lạ lẫm bắt gặp nhau, chậm rãi lồng vào nhau như đang thăm dò liệu người kia có ý định giống mình không. Thấy Book vẫn chưng hửng, Force vui vẻ co mấy ngón tay lại, để hai lòng bàn tay áp vào nhau khăng khít.
"Em đi uống cà phê chứ? Anh mời."
Book lắc lư cốc cà phê còn ấm trên tay mình.
"Thật ư?"
Force nhướng mày, nhún vai sửa lại.
"Thế thì đi ăn nhé? Anh biết nhà hàng này ngon lắm."
"Nếu không ngon thì sao?"
"Thì anh lại mời em bữa khác."
"Vậy có lẽ em sẽ phải ăn rất nhiều bữa không ngon."
"Cho đến khi anh mời em đến nhà à?"
"Mai em tới được không?"
"Em cần anh rước em không?"
"Em nghĩ mình muốn tự đi hơn."
"Em chắc chứ?"
"Thôi, anh vẫn cứ nên rước em thì hơn."
You need a pick me up?
I'll be there in twenty five
I like to push my luck
So take my hand, let's take a drive
I've been livin' in the future
Hopin' I might see you sooner
I want you, riding shotgun
I knew when I got one right
hoàn thành.
-
duoc roi that ra minh dem nham so chap minh tach =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top