"Đọc sách không phải đam mê của em nhưng em luôn tưởng tượng mỗi khi trời mưa, khi bầu trời lâm râm bóng mây xám, đọc sách sẽ làm bầu không khí tuyệt vời vô cùng." Bầu trời nhạt dần mấy màu rạng rỡ để nhường chỗ cho một màu đen đặc quánh, Book cất lời sau khi hoàng hôn đã rơi xuống tận lòng địa cầu. "Mọi thứ lạnh đi, em sẽ đến bên ô cửa sổ lớn phòng mình. Thực chất đó cũng là lý do em tìm cho mình một căn phòng có khung cửa sổ lớn, có cả bệ cửa sổ, nơi em sẽ đặt cốc cà phê hoặc thứ thức uống gì đó ấm nóng cùng cuốn sách em đang đọc dở. Em sẽ kê ghế sô pha, ngồi cạnh bệ cửa sổ đó, bật một bài nhạc từ chiếc cát sét của ông nội rồi thưởng thức thời gian này."
Trong khi Book vẫn chăm chú nhìn bầu trời, Force đã quay sang nhìn anh.
"Lãng mạn nhỉ?"
"Lãng mạn trong không gian cá nhân." Anh sửa lại. "Nếu có ai đó làm điều tương tự đối diện em, em lại không thích. Cảm giác như bị chiếm choán không gian vậy."
Force thu ánh mắt mình về, quay ra trông về mấy ngọn đèn treo cao dưới thành hạ.
"Tôi lại thích ra đường vào ngày mưa, với bầu trời như em mô tả. Tôi sẽ đánh tay lái đi vòng quanh thành phố, ngang qua bất cứ con đường nào, mở nhạc trong xe, bên cạnh tay là cốc cà phê nóng. Điểm này thì tôi giống em. Tôi sẽ dừng trước đèn đỏ, gõ tay theo nhịp bài hát đang phát, ngân nga hát cùng rồi nếu có hứng thú, tôi sẽ lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh yên bình đấy. Người ta hay làm ra những âm thanh như kiểu, em ngồi trong xe, ngoài trời mưa, tiếng xe cộ bên ngoài lẫn trong tiếng còi đinh lên cáu kỉnh, cả những người đi bộ phản chiếu qua mấy giọt mưa lăn trên cửa kính chắn gió, chúng đều làm ta thấy gần gũi mà lại cực kì bình yên."
Book bình luận.
"Cảm giác như anh thích cuộc sống hiện đại, em lại hiếu kì với những thứ cũ kĩ."
"Đừng nghĩ chúng ta trái ngược mà hãy nghĩ chúng ta đan xen vào nhau." Force nói bằng giọng nhẹ bâng. "Em biết đấy, có những bộ phim rất cẩn thận và tỉ mỉ trong khâu lồng ghép những chi tiết của hiện thực và quá khứ, nó là cả một nghệ thuật dày công. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn nếu em làm sơ sài hoặc không có kĩ năng, việc đan xen mọi thứ mà không gây rắc rối cho mạch phim là một việc khó để thực hiện nhanh gọn. Vì thế tôi nghĩ chúng ta có thể dành thời gian để làm điều đó. Chỉn chu giữa sự hiện đại của tôi và những gì cũ kĩ của em."
"Thế theo anh thì thời gian thích hợp là bao lâu?" Book khoanh tay, đút hai tay vào túi quần, anh quay ngược trở vào trong thành. "Chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất "công trình đan xen hoà hợp nhưng không hoà tan" này?"
"Cả đời, hoặc ít nhất là đến khi tóc em bạc trắng và răng em ngã quỵ mất hai phần ba."
Force nói mọi thứ cứ như đọc một bài thơ mà mình đã thuộc lòng từ khi gã còn bé tí, đơn giản, dễ dàng mà lại tràn đầy cảm xúc. Book không biết mình có nghe nhầm không, nhưng cụm từ cả đời làm anh thấy tim mình hẫng lên một nhịp. Dành cả đời chỉ để yêu ai đó sao? Liệu rằng có phải nó thật sự chỉ có trong phim hay không?
"Anh có biết khi ấy trông em sẽ rất xấu xí không?"
"Đến đoạn thời gian đó thì ai cũng thế, không nhan sắc nào chống cự được trước tác động thời gian mài mòn lên da dẻ nhưng với vẻ đẹp bây giờ, tôi tin sự phôi phai sẽ chỉ làm em thêm mặn mà."
Book cuối cùng cũng chào thua trước văn vẻ của gã họa sĩ này.
"Em rõ là có nói với anh rằng em không thích ngọt gắt."
Gã họa sĩ rất thản nhiên.
"Hãy nghe như em đang thưởng thức một bài thơ trĩu tình thôi."
"Anh có thật sự chỉ là hoạ sĩ không?"
Book đoán mình có quyền nghi ngờ điều này, nhưng Force vẫn chỉ điềm nhiên như thể gã đã chuẩn bị cho mọi thứ từ đầu.
"Những kẻ yêu nghệ thuật đều lắm xúc cảm, em ạ." Gã vòng tay qua bên kia của Book, chạm nhẹ vào cánh tay anh để đẩy anh đi vào làn đường bên trong. Bởi gã biết, chỉ cần một lần chạm eo trong ngày là đủ. "Với cả, tôi nhắc em rồi đúng không? Tôi là chuyên gia."
Ban đêm, nhiệt độ giảm nhưng không đáng kể. Vì là mùa hè nên không khí chờn vờn chút mát mẻ dạo quanh khắp thành thượng. Force vẫn đi bên ngoài và nhường Book ở làn đường bên trong, dù đôi khi Book cố tình lách người để chạy ra ngoài, anh vẫn sẽ bị Force đẩy vào trong bằng mọi cách.
Thật ra Force không có thói quen bảo vệ người khác khỏi va chạm bằng việc ôm eo họ, đó là một hành động chỉ nên làm khi người kia cảm thấy mình an toàn ở chỗ bạn. Force không làm thế với người khác bao giờ, gã cũng chưa từng làm thế khi hẹn hò với ai, gã chỉ vô thức đưa tay, kéo Book gần về phía mình bằng cách vòng qua eo anh chỉ vì anh là Book mà thôi. Lúc gã nhận ra mình vừa lỡ làng điều chi, mọi thứ đã xảy ra cả rồi. Và cũng thật may vì Book không cho gã một đấm tại chỗ rồi bỏ đi sau đó.
Tốt nhất thì không nên vội vàng, vì vội vàng chỉ phá hỏng điều tốt đẹp.
"Nói tên bộ phim em thích và tôi sẽ xem xem tôi có biết nó không."
Force bước nhanh vài bước lên trước, gã đột ngột quay lại để đứng đối diện với Book. Hai tay gã chắp sau lưng, Book hơi giật mình vì cái quay người bất ngờ của Force.
"The Notebook."
Anh bật ra ngay tên bộ phim mà mình đang nghĩ trong đầu.
"Quá kinh điển nhỉ?"
Book gật đầu.
"Thật ra đó không phải bộ phim em thích nhất, nhưng ở thời điểm này và nếu nhắc về tình yêu, em luôn muốn đề cập nó." Chín giờ tối, cả hai ở trước tòa nhà chính của một trường đại học. Book tiến về phía mấy bậc cầu thang của tòa nhà, ngồi xuống, đặt hai tay trên gối, đan chúng vào nhau, hít thở thật sâu để cái mát lạnh tràn vào ngực mình. Anh nhìn Force. "Anh biết đấy, người ta bảo The Notebook kết thúc với cái kết đúng nghĩa chỉ trên phim mới có, với em thì nếu không phải cái kết đấy, không cái kết nào phù hợp hơn cho những hy sinh lẫn mất mát của Noah và Allie."
Force bỏ hai tay trong túi áo khoác của mình, lò dò đi tới trước mặt anh. Một chân gã đặt lên bậc cầu thang Book ngồi, chân còn lại vẫn trụ chỗ cũ.
"Đến Ý thì tôi cứ nghĩ em sẽ gọi tên Call me by your name."
"Call me by your name quá nổi, chúng ta đều biết những thước phim ngập trong cái nắng mùa hè ở miền Bắc nước Ý vào những năm tám mươi." Book cau mày, đầu hơi ngẩng, anh nheo mắt nhìn về khoảng trời xa xăm sau lưng Force. "Oliver và Elio, thứ tình cảm lạ kì chớm nở giữa hai chàng trai, mối quan hệ đáng ra chưa được phép hình thành lẫn còn nhiều quan ngại. Nhưng em lại muốn nói về The Notebook, một kiểu tình yêu điển hình bị địa vị xã hội áp lực."
"Nếu được chọn cảnh phim em thích nhất trong The Notebook, em chọn cảnh nào?"
"Em nghĩ anh sẽ nhớ cảnh Noah đưa Allie đến nhà kho, cả hai bàn với nhau về câu chuyện về sau này, họ sẽ tân trang ngôi nhà thế nào nếu Noah thành công với ước mơ mua lại nó. Tất cả những gì Allie kể như đọc một trang sách, Noah chăm chú nghe rồi làm mọi thứ y như vậy dù sau này cả hai đã chia tay. Anh có cảm nhận được nỗi cô độc của Noah chen lẫn cùng tình yêu mãnh liệt của anh ấy không? Anh ấy có thể để bản thân bê tha nhưng sẽ không để ngôi nhà trong mơ của Allie chết ở quá khứ, vào đêm tối cả hai ôm lấy nhau trong nhà kho. Đó vừa là kỉ niệm đẹp mà cũng là vũ khí làm mòn Noah. Em thậm chí còn nhớ được đại khái nội dung lời thoại." Book chụm đầu mấy ngón tay đặt trước môi mình trong lúc ra chiều suy nghĩ. Anh đột ngột quay sang nhìn Force. "Nếu anh xây một ngôi nhà, anh sẽ bỏ gì vào trong nó?"
Force trao cho Book một cái nhướng mày trước khi nhập tâm ngay sau đó. Gã cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để nhìn Book một cách gần nhất có thể. Mắt Book rất đẹp, mắt Book đẹp đến nỗi khiến tất cả những thành tựu Force từng có trong cuộc đời họa sĩ của mình trở nên e dè và lưu mờ đi. Force chưa bao giờ tự tin mình xuất sắc ở môn nghệ thuật thứ ba, nhưng gã vẫn là một tay khá khẩm trên con đường mà gã đã chọn lựa. Song Book xuất hiện tựa dòng thủy triều, dâng trào dưới bầu trời "hoàng hôn rơi", mọi thứ hoàn hảo tới mức, Force không thể nào xao nhãng vào bất cứ điều gì khác nếu như lỡ để mình cũng "rơi" vào đôi mắt ấy. Như cách hoàng hôn tự nguyện đổ sập xuống đường chân trời huyền ảo vậy.
"Tôi muốn nghe em nói."
Book cứ ngỡ như mình đi lạc vào câu chuyện do chính Force sáng tác; chuyện rằng vào một đêm trăng sao tỏ mình trên bầu trời nước Ý, xung quanh không còn du khách vãng lai, cả hai dừng chân trước một tòa nhà cổ kính điển hình của Città Alta, Force dúi vào tay anh cây cọ và giấy vẽ của gã. Không quan tâm bản thân sẽ tiêu tốn bao nhiêu cho ước vọng của anh, càng không quan tâm cảm giác thỏa lòng nếu được tự tay trang trí cho ngôi nhà mà mình đã ngong móng từ lâu, Force chỉ lặng im đợi chờ anh vẽ nên bức tranh mơ ước của mình. Về viễn cảnh ngôi nhà sau này của cả hai, về thứ sẽ đi cùng năm tháng, trải qua những cột mốc quý giá của cuộc đời, chứng kiến mọi cuộc cãi cọ, đồng thời cũng là minh chứng cho tháng năm cả hai hẹn thề cùng nhau.
"Và thế là Force bắt đầu mê mẩn vào đôi môi ấy..." Gã đưa tay, miết nhẹ lên môi dưới anh. "Đôi môi như chiếc máy phát nhạc đắt đỏ nhất thời đại, mang thanh âm trong trẻo đến bên tai gã, gột rửa muộn phiền trong gã."
Giọng Force trầm xuống, chậm rãi như đang đọc lên câu chuyện của chính mình.
Book nhếch môi cười, anh để Force làm mọi thứ gã muốn. Còn Force cứ nói như thể đang đọc một trang sách của Book; như cách Allie đã lật giở cuốn sách của mình trước Noah.
"Cho đến khi đôi môi ấy ngưng chuyển động, khoảnh khắc vụt qua như ánh đèn nhiệm màu chớp tắt giữa đêm trăng, Book ghé đến thơm nhẹ lên đôi môi gã ấm nồng."
Force sờ lên đuôi mắt anh, khi Book nhắm mắt lại không rõ vì anh thật lòng chờ đợi một nụ hôn hay phản xạ tự nhiên vì bị gã chạm vào mắt, Force mỉm cười, rủ rỉ tựa khúc ru ái tình sống dậy từ triền miên quá khứ.
"Thế em biết tôi sẽ bỏ gì vào cuộc đời mình không?"
Book dường như đã đoán được câu trả lời, và Force mê đắm cách khoé môi người giương lên vì mình.
Anh hỏi, mở đường cho cái kết vẹn toàn của Force.
"Điều gì?"
"Em." Force thâm trầm. "Ngôi nhà này cũng vậy, hãy làm mọi thứ theo ý em." Mi mắt Book khẽ run, phủ xuống đầu ngón tay Force. Anh mỉm cười vì nhận ra điều tương tự giữa câu chuyện Force đang kể và câu chuyện của hai người. Force đã phó thác tên gọi cho anh, anh đã phó thác cuộc hành trình này cho gã, và giờ đây, như một sự luân phiên, Force lại tiếp tục để "gã" phó thác cuộc đời mình cho người tình. Force có vẻ đã thật sự đắm chìm trong khoảnh khắc nào đó. "Còn tôi, tôi có em là đủ."
Book nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay gã đang áp lên má anh.
"Được rồi." Anh bật cười, nắm lấy cổ tay Force. Anh giơ tay còn lại lên ra hiệu đầu hàng. "Em rung động rồi."
Mà có lẽ không phải đợi đến tận thời khắc này, Book có lẽ đã mở lòng với Force từ lúc anh quyết định sẽ cùng Force dạo quanh Bergamo cho tới lúc gã lên chuyến bay và rời khỏi thành phố.
Mà có lẽ chẳng phải đợi đến tận giây phút này, Book có lẽ đã cảm thấy nuối tiếc ngay từ lúc bàn tay gã đặt trên eo anh, Book cảm thấy hối hận vì tại sao cả hai không gặp nhau sớm hơn. Hoặc tại sao chuyến bay của gã không phải là lúc nào khác, mà lại vội vàng chóng vánh như vậy.
"Giá như tôi gặp em sớm hơn." Book ngước mắt lên ngay lập tức. Force tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt gã nhắm lại nhẹ nhàng, Book cũng nâng tay xoa lên gáy gã. Hơi thở cả hai ấm nồng tựa nỗi nhớ cồn cào ào ạt không biết vì điều chi, trong khi cả hai vẫn đang ở trước mặt nhau đây, còn hơn sáu tiếng nữa cho mối quan hệ "nhất thời" này.
"Hôn em được không?"
Book nỉ non, thanh âm như vỡ ra, tan vào dòng xoáy thời gian đang đe dọa đến tâm trí hai người. Đôi bàn tay ấm áp của Force bao lấy hai bên mặt anh, xoa nhẹ lên đuôi mắt rồi chậm rãi tiến đến gần hơn, gần hơn, trượt qua từng giây một, khi khóe môi hai người đều giương lên, một nụ hôn xuất hiện giữa hai đôi môi khô khốc.
Chẳng phải khô khốc theo lẽ tự nhiên, chúng khô khốc vì chúng cảm thấy mình cô đơn.
Nước Ý mộng mơ và trữ tình, vậy nên nụ hôn này cũng bỗng chốc trở nên da diết khôn nguôi.
Force ôm chầm lấy Book, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh sau khi cả hai dứt khỏi nụ hôn như đã phá bỏ sự bao vây của thời gian trong khoảnh khắc bất chợt nào đó. Như thể nó sẽ mãi tồn tại, ở đây, vĩnh hằng và bất tử trong trái tim, trong tâm trí, và trong tuổi trẻ của nước Ý, của Bergamo, của thành thượng Città Alta.
Sáng mai, cả hai chính thức từ biệt nhau sau thời khắc bình minh nở rộ trên miền thành phố cổ. Mặt trời dâng lên mỗi lúc cao hơn, hơi thở trong lồng ngực cả hai cũng ngày càng nặng nề. Force đưa Book về Piazza Vecchia, nơi hai người lần đầu gặp gỡ, nơi Force đột kích anh chỉ bằng một câu nói, nơi gã gắng thuyết phục để anh trở thành bạn đồng hành của mình, cũng là nơi anh quyết định không để mình cô đơn trong mấy mươi giờ đồng hồ tới.
Force thật sự giật đứt chiếc cúc áo đầu tiên trên áo khoác mình, đưa cho Book rồi rời đi với một chuyến xe bus hướng về phía sân bay, gã chạy ngay xuống hàng ghế cuối cùng để chào tạm biệt anh. Những cái vẫy tay dần không tìm thấy nhau, Book đứng lại trong làn ánh sáng mới hoài thai của bình minh vừa ngắt, nở nụ cười dịu dàng mà có lẽ là lần cuối anh dành cho Force. Force đấm thành tiếng vào tấm kính dày ngay sau hàng ghế, gã trượt dần xuống, ngồi lặng thinh trên chuyến xe bus chưa có ai ngoài mình.
Gã vốn là một kẻ nhàn rỗi, đánh liều bay một chuyến đến Bergamo chỉ để cứu lấy nguồn cảm hứng đang thoi thóp của mình. Thế mà cảm hứng chưa kịp xuất hiện, thứ cảm xúc rung động lạ lùng đã khuấy động trong tim. Dường như tới tận những mạch máu cũng trở nên phấn khích, ngay khoảnh khắc đầu tiên gã họa sĩ tôn thờ cái đẹp nhìn thấy một thân ảnh đứng yên lặng dưới làn khói vàng nhạt của nắng trời, thi thoảng có gió thổi qua, nắng không nhạt màu đi, nhưng vẻ đẹp mang dáng dấp của một thế kỷ lại hiện lên rõ hơn qua gương mặt người ấy.
Book không mang vẻ đẹp của một con người hiện đại, tựa cách anh miêu tả về bản thân - một người yêu thích sự cũ kĩ, Book cũng mang vẻ đẹp của những gì xa xôi và khiến người khác hoài niệm.
Điển hình như cách Book đang làm gã họa sĩ ngồi ở hàng ghế cuối trên chuyến xe bus đau đáu cảm giác hoài niệm mãnh liệt, Force chợt tin rằng gã sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vẻ đẹp mà có lẽ, gã sẽ chỉ có thể tìm được ở đúng mùa hạ này của nước Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top