03. for
Bước đến Piazza Mercato delle Scarpe - quảng trường thứ hai sau Piazza Vecchia, màu sắc của mấy ngôi nhà dần trở nên sáng sủa hơn với tông màu nóng và các khung cửa sổ hầu hết đều được sơn màu xanh nhạt. Piazza Mercato delle Scarpe bé hơn Piazza Vecchia nhiều, các vòm cửa lớn nằm san sát nhau ở mỗi ngôi nhà lớn, con đường rẽ sang các khu vực khác cũng ít hơn Vecchia. Trời gắt nắng dần, Force nhảy chân sáo vào chỗ bóng râm khuất nắng, gã vẫy tay gọi Book, anh khẽ cười rồi cũng nhảy vào chỗ có bóng mát với gã.
"Em nghĩ gì về cái chết?" Force có vẻ là kiểu người thích chơi trò peek-a-poo, gã lại đánh úp anh bằng một câu hỏi lạ lùng, nó cũng làm Book phải ngờ vực về điều anh vừa nghe.
"Cậu hỏi tôi nghĩ gì về cái chết?" Như đoán được Book đang nghĩ gì, Force lặp lại câu hỏi. "Với tôi thì, em biết đấy, nếu em tin vào kiếp sau, sự đầu thai, có lẽ em sẽ cố sống hòa thuận, nhún nhường và tốt lành để có thể đầu thai thành công, bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn cả kiếp trước. Nếu em theo Công Giáo, em tin vào việc lên Thiên Đàng hoặc xuống Địa Ngục, vào việc phán xét lỗi tội của mình ở trần gian, có thể em sẽ lo sợ Tận Thế và ráng sống sao cho sạch tội nhất có thể và giữ gìn bản thân. Nếu em tin rằng cái chết của em không dừng lại ở việc nhắm mắt xuôi tay, em có thể theo phù hộ cho gia đình con cháu, em cũng sẽ tin vào việc sống tích đức cho họ sau này. Hoặc nếu em nghĩ chết là hết, em cứ sống hết mình thôi, chẳng quản về bất cứ quy luật nào, miễn là nó không làm trái đạo đức pháp luật là được."
Book im lặng một hồi, không phải vì anh không muốn trò chuyện, chỉ là anh đang tìm câu trả lời phù hợp cho ý kiến của Force.
"Tôi không biết, nhưng tôi tôn sùng kiểu sống hết mình."
Đó cũng là cách lý giải thích hợp nhất cho kẻ sẽ tiêu sạch túi tiền của mình vào chuyến du ngoạn tới nước Ý, phải không?
Như thể cả hai đang đứng trong một phòng triển lãm tranh, Force là người cực kì am hiểu hội họa, còn Book chỉ đơn thuần là người dành chút thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để ghé qua triển lãm. Cùng một bức tranh với cùng một góc độ quan sát, trong khi Force đưa ra những phân tích tỉ mỉ, thậm chí là phân tích cả cái tên lẫn thời gian họa sĩ hoàn thành nó, Book lại chỉ đưa ra quan điểm theo cảm nhận cá nhân của anh.
"Cậu đâu biết ngày mai cậu thế nào? Chẳng ai biết giới hạn con đường mình đi và cuộc đời mình sẽ kết thúc ra sao cả, vì thế hãy cứ sống cho trọn ngày mà cậu vẫn còn sống thôi." Lướt tay qua những cánh cửa đóng chặt, Book đan tiếp lời mình. "Tôi không quan tâm nhiều về cái chết đâu, tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống của tôi hơn. Cái chết thì tôi không quyết định được, chất lượng cuộc sống thì khác."
Force vừa khoanh tay vừa rảo bước, gã gật gù mỉm cười trong khi mắt đang dõi theo nhịp bước chân đồng nhất của hai người. Sự thật thì, đôi khi nghệ thuật không chỉ dừng lại ở những phân tích chuyên sâu từ người am hiểu thực thụ, đôi khi nghệ thuật còn nằm trong cái nôi tâm hồn qua ánh mắt của những người cũng dành cho nghệ thuật vài phút giây mà chúng được làm tâm điểm. Đó là lý do mà triết gia nổi tiếng người Đức - Immanuel Kant cũng từng nói; rằng vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Book có thể không chỉ thấy thiếu nữ trong bức tranh trưng ở phòng triển lãm đẹp mỗi đôi má hồng, mà anh còn thấy cô ấy đẹp vì nhiều điều khác. Force cũng không chỉ dừng ở nhận xét về đôi má thiếu nữ, gã còn nhận ra mình cũng đang có đôi mắt của kẻ si tình.
Con đường cả hai đi vơi nắng hơn, tựa con sóng rút dần khỏi mặt cát. Book kéo Force vào một quán nước sau khi đột ngột hô lên "đến lúc rồi". Cả hai gọi nước theo gợi ý từ phục vụ, Force ghé vào tai chàng trai thầm thì gì đó rồi nở nụ cười giả lả với Book. Book cũng không tọc mạch, anh bấy giờ mới chịu bỏ túi khỏi vai. Force thấy thế bèn tò mò.
"Trong túi em có gì thế?"
Bàn chưa có gì nên Book lại lôi ngược túi đặt lên bàn, Force cứ tưởng giờ gã đang khám phá kho báu dưới lòng đất sau khi tất tả đào nó lên suốt ba ngày ba đêm.
Book kéo khoá, anh lấy ra từng thứ một trong balo rồi liệt kê theo trình tự xuất hiện.
"Ờm một cuốn sổ nhỏ, một cây bút mực đen. Một tuýp nước hoa cũng be bé thôi đã hết hạn sử dụng, kiểu như tôi đem theo để xịt nốt vào những nơi tôi thấy không khí có mùi kì lạ. Ví tiền, điện thoại thì bỏ túi quần rồi nên không có trong đây, máy ảnh, chìa khóa phòng và..."
Book khựng lại, Force điền vào chỗ trống trong khoảng vắng lặng mà anh để lại.
"Một chiếc móc khóa của một nhân vật nào đó mà tôi không rành lắm?"
"Một chú cáo đang ôm quả cà chua thôi, nó không hẳn là móc khóa. Nó vừa đủ để tôi bỏ vào bất cứ chiếc túi nào mình có và mang đi theo khắp mọi nơi. Tôi mới giặt nó tối qua." Book cười hì. "Thật ra tôi thích những loại mùi tự nhiên, nước xả vải là ví dụ điển hình. Nên tôi luôn mang nó đi cùng."
"Cho tôi mượn được không?" Force cũng muốn biết mùi nước xả vải mà Book thích.
Book nhướng nhẹ mày thay cho lời đồng ý. Anh là người thường dùng cả nét mặt lẫn lời nói để biểu hiện ý định của mình, linh hoạt và có lẽ sẽ khiến người khác thấy thoải mái hơn.
Khi Force cầm lấy chú cáo nhỏ của Book và đặt gần mũi, mùi nước xả vải làm đầu óc gã thấy dễ chịu lạ kì.
Trong thời gian đợi phục vụ đưa món ra, Book chống cằm ngó quanh quán một vòng. Quán cà phê được bày trí theo kiểu tối giản, có treo mấy khung tranh mà cậu từng thấy đâu đó trên mạng, có lẽ là qua mấy trang chia sẻ về hình ảnh sau chuyến đi du lịch, đôi lúc Book cũng lên đó để quyết định xem mình có nên đi nơi này hay không.
Mấy bàn đặt không xa nhau mấy, vì thế Book có thể nghe hai người bên cạnh đang trò chuyện. Họ giao tiếp bằng tiếng Anh, Force vừa ngước mặt lên khỏi cuốn tạp chí thì bắt gặp dáng vẻ chăm chú của Book nên gọi giật anh trở về. Gã chạm nhẹ vào cổ tay anh như cách gã đã nâng niu chú cáo nhỏ vừa nãy.
"Sao thế? Họ đang bàn về kế hoạch xâm chiếm thế giới à?"
"Không." Book cười vì biết Force chỉ đang đùa thôi. "Họ nhắc về một bộ phim tôi biết. Nhận xét của họ về bộ phim cũng giống tôi nên tôi nghe chút thôi."
"Phim gì đấy?"
"Love and other drugs. Họ thích tình yêu của hai nhân vật chính và tôi cũng vậy."
Đồ uống lẫn một phần bánh sừng bò phủ kem mịn được mang ra, Book tạm dừng để hỏi liệu người phục vụ có đưa nhầm phần bánh không, Force đẩy phần bánh về phía anh rồi khẳng định người phục vụ không nhầm lẫn. Gã muốn mời anh phần bánh này.
"Sao cậu lại mời tôi?"
Force cảm ơn người phục vụ rồi hỏi ngược.
"Sao tôi không được mời em?"
Book cũng gật đầu cảm ơn. Đợi người phục vụ rời đi, anh lắc đầu.
"Tôi không cấm cậu mời, tôi chỉ hỏi sao cậu lại mời tôi thôi."
"Tôi đoán em thích."
Book còn đang định hỏi thêm, Force đã điền ngay vào thắc mắc của anh.
"Tiếp tục về Love and other drugs đi."
Book tặc lưỡi.
"Cũng không có gì mấy, thật ra thì ai lại không thích chuyện tình yêu của hai nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm. Chỉ là tôi thích cách họ yêu nhau. Tôi có mức độ cho chuyện này. Có những bộ phim tôi coi xong mà không đọng lại gì lắm, có những bộ phim tôi ấn tượng mãi, lại cũng có những bộ tôi xem xong chỉ ước giá như mình cũng có tình yêu kiểu đó."
"Tôi không biết phim này, có đôi nào tôi biết để nghe em ví dụ về tình yêu của họ không?"
Book xé một miếng bánh mì.
"Sao tôi biết cậu biết đôi nào để kể?"
Force nhấp ngụm nước màu đỏ lựu.
"Cứ thử đi, đôi nào mà em nghĩ là vô cùng quen thuộc và kinh điển ấy?"
"Cậu có xem series Friends không?"
"Để tôi đoán." Force nhếch một bên mày. "Chandler và Monica à?"
Book cười toe.
"Không chối được."
Force lại nhấp thêm ngụm nước.
"Đúng là yêu được như thế thì thích thật."
"Đúng chứ?" Book bỗng trở nên phấn khích. "Tôi thích xem phim lắm, thích đến nỗi cả cuộc đời tôi như thể sinh ra chỉ để dành cho việc xem phim thôi vậy. Thay vì người khác dành thời gian để yêu đương, suy sụp, tan nát cõi lòng rồi được chữa lành, tiếp tục yêu đương xong lại đau khổ lần nữa, thì tôi cũng có một vòng lặp tương tự. Chỉ khác đó là phim ảnh thôi. Điển hình việc xem Brokeback Mountain làm tim tôi vỡ vụn nên tôi nhảy sang Friends, chọn tập có màn đọc diễn văn của cả hai để tự cứu lấy mình."
"Thú vị đấy." Force cảm thán. "Tôi cũng thích cách Chandler và Monica yêu nhau. Em biết đấy, mấy đoạn nhỏ nhưng với tôi nó đắt giá cực kì." Force đặt tạp chí về ngăn kệ được kê sát tường bên cạnh mình. "Cảnh Chandler xoa đầu Monica, cảnh Monica âu yếm nhìn Chandler trong bộ đồ Santa, cảnh Monica lẫn Chandler để đối phương gác chân qua chân mình, những hành động bình thường thế thôi mà lại khiến tôi thấy ngọt ngào không tả xiết."
"Nhỉ?" Book gần như đã nở nụ cười hoàn hảo nhất của mình. "Cậu biết không, một cảnh quá kinh điển của cả hai là cảnh hai người chơi giải ô chữ với nhau, trên ghế trong nhà của Chandler và Joey. Joey trở về, thấy cả hai rồi đêm đó mơ một giấc mơ làm bản thân phát hoảng. Ngay cả tôi cũng phát cuồng bởi cảnh đó, thành ra có thời gian dài tôi để màn hình khóa là cảnh cả hai chơi ô chữ, đoạn Chandler xoa đầu Monica còn cô nàng thì cười rất hạnh phúc."
Force thầm thì một mình.
"Thật mừng vì giờ em cũng hạnh phúc, hoặc ít nhất là trông như vậy."
"Gì cơ?"
"Không có gì, em tiếp tục đi."
"Thế..."
Giọng Book cao lên sau mỗi câu nói, và đôi mắt cũng cong thành nửa vầng trăng vì nụ cười rạng ngời. Force chống cằm nhìn Book, chỉ bình yên cười vì gã không ngờ rằng khoảng cách giữa cả hai mà gã lo lắng ngay từ đầu hoá ra lại được xóa bỏ bằng cách giản đơn đến thế.
Sau đó, Force tiếp tục bàn về mấy bộ phim khác cùng Book cho đến khi anh không thể ngồi được nữa. Book lại đeo túi lên vai rồi chạy ra khỏi quán. Force chỉ chậm rãi theo sau, gã đút tay vào túi quần, lững thững bước đi vì gã biết Book sẽ dần đi chậm lại. Rồi như gã đoán, Book cố tình nhón từng bước ngắn hơn để đợi gã bắt kịp. Nắng cô đọng suốt con đường cả hai đi, một người chạy xe đạp chở hàng băng ngang qua, để không xảy ra bất kì cuộc va chạm không đáng có nào, Force theo phản xạ kéo Book xích lại gần mình bằng cách vòng tay qua eo anh.
Force cứ sợ Book sẽ đẩy gã ra, song anh chỉ tấm tắc khen một câu với thái độ bình thản.
"Ga lăng đấy."
Force mất một lúc chỉ để đứng ngớ người, dù đáng lẽ nhân vật nên hành động như thế là quý ngài đang vẫy tay trước mặt Force. Book thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài gì đến bàn tay đang bo trọn đường eo anh, anh chỉ tìm cách để Force hoàn hồn trở về.
Force bật cười.
"Em đáng gờm thật!"
Book khó hiểu.
"Gì cơ?"
Force lắc đầu. Dùng lực ở cánh tay đang ôm eo Book để kéo anh đi theo mình, gã nửa đùa nửa thật.
"Này, tôi giữ tay ở đây luôn được không?"
Lần này tới Book khựng lại, anh hấp háy mắt nhìn Force một lúc rồi choàng tay qua vai gã. Thay vì tỏ ra cảnh giác như cách một người bình thường sẽ làm với người-lạ-mới-quen, Book lại chỉ thản nhiên kéo Force đi tiếp, và bảo hãy xem như anh đang cảm ơn gã vì phần bánh sừng bò hồi nãy.
"Chia tay ở một nơi tuyệt vời thế này thì đúng là đau thật."
Force chép miệng nói lúc hai người bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau to tiếng cách quán cà phê không xa. Tò mò là bản năng vốn có của con người, nên không khác gì những người xung quanh, cả hai cũng vô thức dừng lại theo dõi vài phút trước khi rẽ vào con hẻm khác. Người phụ nữ lùi lại khi thấy người yêu mình tiến lên, vài giây sau đó, cô nàng giận dỗi bỏ đi, người đàn ông cũng chỉ kêu lên vài tiếng rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Book khó hiểu vì sao anh ta không đuổi theo bạn gái, Force chỉ nhàn nhạt đáp vì có lẽ cả hai không còn đủ kiên nhẫn với nhau nữa. Bởi mới thấy, yêu đương chẳng phải chuyện dễ dàng gì, tìm được một người yêu đương đã khó, tìm được một người muốn bàn chuyện yêu đương cả đời với mình còn bất khả thi hơn. Thế nên Book không muốn may rủi vào một cuộc tình mà anh biết trước là ngoài nhận được sự hài lòng từ "người lớn" thì chẳng còn mặn mà thêm được điều gì khác.
"Sau này dù có tiền đủ để cất nhà ở đây thì em cũng sẽ không muốn quay lại đâu."
Force bổ sung. Gã đưa tay đỡ một cánh hoa rơi xuống từ ban công ngôi nhà sát bên, cánh hoa rơi la đà theo gió nhẹ rồi điệu đà đáp vào lòng bàn tay gã. Trông màu đỏ nổi bật giữa mấy đường chỉ tay và vài vết chai u lên ở bàn tay lẫn mấy ngón tay, Force cẩn thận đặt nó vào một góc thềm của ngôi nhà đó trước lúc quay sang nhìn Book vì nghe thất tiếng anh gọi tên mình.
"Force này."
"Ơi?"
"Thật ra tôi vừa chia tay."
Cánh hoa mà Force vừa đặt xuống đất lại theo gió bay ngược về phía sau lưng gã, Force cũng chợt thấy tình trạng mối quan hệ của hai người đang giật lùi theo chiều hướng tương tự.
Force hỏi han nhát gừng.
"Tôi không làm em buồn chứ? Nếu có thì cho tôi xin lỗi..."
Book lại cao hứng trêu chọc.
"Không có thì sao?"
"Tôi vẫn sẽ xin lỗi."
Force nghiêm túc, Book lại chỉ khoát tay.
"Tôi ổn." Anh trấn an Force bằng nụ cười dịu dàng. "Thật ra tôi chia tay ở quê nhà rồi cố tình chạy đến đây là tìm cảm giác thanh thản hơn."
Force mềm giọng, cẩn trọng không khác gì một đứa trẻ đang ủi an cho một đứa trẻ khác.
"Em muốn chia sẻ chứ?"
"Bình thường, tôi đã bảo là tôi ổn mà." Book nhún vai. "Chúng tôi chia tay vì tôi thấy mình không nhận được chút tôn trọng nào."
Anh đứng lại trước một quán nước, Book xin Force đợi mình một lát rồi bước vào trong. Vài phút sau, anh trở lại với hai lon bia lạnh trên tay. Đưa một lon mà anh tự mình khui cho gã, Book cũng muốn mua thứ gì đó cho Force như một cách đáp lễ vì gã đã mua bánh cho anh.
Mối tình của Book là một mối tình cũng không mới mẻ lắm. Dù anh bảo anh vừa chia tay, nhưng đó đã là chuyện của hơn ba năm trước. Từ lúc chia tay cuộc tình đó, Book cảm thấy mỏi mệt với việc chịu đựng nên không muốn yêu thêm ai nữa. Gia đình hối thúc anh nên yêu đương, Book gạt đi tất cả để tập trung vào sự nghiệp lẫn bản thân anh hơn. Yêu đương trên phim tuyệt vời ở chỗ, có những lúc bải hoải song vẫn có nhiều lúc rất vui, còn Book yêu đương lại không may mắn thế. Vì tính chất công việc bận rộn, anh thường xuyên tăng ca nên áp lực rất lớn, chưa kể là mấy lần về nhà đều không yên ổn, những điều đó tích tụ làm anh không muốn nói chuyện với ai. Người yêu và anh quen biết trong một chuyến vi vu ở đất nước khác, cũng là vào mùa hạ, nắng không nóng bỏng tới mức làm cháy da nhưng có lẽ đã hâm nóng cho hai trái tim cô độc. Book quyết định hẹn hò với người kia vì anh cũng muốn thử quan tâm và săn sóc ai đó, ngược lại, anh cũng muốn nhận sự săn sóc và quan tâm từ họ. Đáng tiếc thay, họ lại không nguyện ý làm mấy việc ấy cho anh.
Người yêu cũ hay phàn nàn anh đi sớm về khuya, bỏ qua mấy buổi hẹn cuối tuần, không mua quà đắt tiền vào ngày kỉ niệm và có vài lần quên không trả lời tin nhắn từ họ, mặc cho anh đã nhiều lần giải thích rằng họ nhắn tin trong lúc anh có cuộc họp quan trọng. Book chẳng buồn cãi vã, vì anh mệt đến mức mắt mở không lên, nhưng tai vẫn phải nghe người kia than phiền về mình. Book là một người sống theo chủ nghĩa yêu thương bản thân, một người trân trọng bản thân đến thế, lại có ngày nhẫn nhịn mọi thứ chỉ để tìm chút điểm sáng cho mối quan hệ của mình. Song nó còn tệ hơn cả những gì phim ảnh đã diễn và văn chương đã viết. Yêu đương không vui, chia tay cũng không vui, Book còn chẳng thấy buồn. Anh chỉ thấy mình nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi gọng kìm vô hình.
"Nên dù tôi chán ngấy chuyện yêu đương, thực ra tôi vẫn muốn test thử xem nước Ý có nhiều tấm tình như người ta hay đồn không."
"Tôi nghĩ với tôi thì không tồi đâu." Force cụng lon bia của mình vào lon bia của Book, âm thanh va chạm bé tí vang lên rồi tắt ngay tựa một tia sét lỗi chớp vội ngang bầu trời. Gã bỗng dưng nghiêm giọng nói, và Book thật sự chẳng tìm được điểm nào để khẳng định là gã chỉ đang đùa với mình thôi. "Em biết đấy, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa."
Vì tựa như cách âm thanh nhỏ nhoi của hai lon bia cụng vào nhau vang lên, mối quan hệ này của chúng ta cũng sẽ được kết thúc như thế. Vậy nên tôi đoán đây là thời điểm thích hợp để hỏi ý em.
"Được không? Nếu em có ấn tượng gì không tốt về tôi hoặc muốn đấm tôi nhừ tử thì lúc chia tay, em bỏ về luôn cũng được."
Nụ cười trên môi Book nhạt dần đi, bầu không khí trầm xuống làm cổ họng anh có chút khô khan. Nuốt nhanh một ngụm bia lạnh, Book hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Cậu muốn tôi làm thế sao?"
Force hất cằm.
"Cứ thử đi."
-
"Em thích đọc sách không?"
Force bóp móp lon bia rỗng rồi thử ném nó vào sọt rác gần chỗ mình đứng. Gã nắm tay, đánh một cú lên trời rồi vụt về khi lon bia thật sự rơi vào sọt. Book bật cười, anh vẫn còn chút bia trong lon của mình.
"Không." Book lắc đầu. "Em thích xem phim hơn."
Force khựng lại, nắm đấm như muốn vụt lên lần nữa vì gã vừa thành công ném được một quả bóng vào rổ tim người ta. Gã hắng giọng, đột nhiên đứng ngay ngắn bất thường. Book phát giác nhưng không bóc mẽ, anh chỉ nhăn mũi rồi ngước mắt nhìn lên trời.
"Em có vẻ là kiểu người thích tiết kiệm thời gian."
Force nhận xét, Book bao biện.
"Em chỉ sở hữu tuổi trẻ của mình một lần thôi, Force."
"Nên em đến đây và tìm ai đó xứng đáng với em lần nữa?"
Book định nói rồi lại thôi. Vài giây sau, anh nhận ra Force có vẻ định khiến cho chuyến đi lần hai đến Ý của anh lại rơi vào một khởi đầu tình cảm nào đó.
"Nói như thể em đẳng cấp quá, em cũng bình thường thôi và thật ra ở phía ngược lại, người ta cũng có quyền xem xét liệu em có xứng đáng với họ không."
"Tôi thấy em rất tuyệt, việc tìm kiếm hoặc lựa chọn ai đó là điều bình thường." Force bắt đầu tung ra sở trường của mình - thuyết phục đối phương - điều mà Book chỉ mới công nhận trong hôm nay. "Một cách em yêu thương bản thân, em biết đấy, tìm một người làm mình vui và phù hợp với mình. Thật khó chịu khi chia tay với kẻ mà em cho rằng là thiếu tôn trọng em và chẳng ra gì. Em tốn công tiết kiệm thời gian còn yêu đương với một người như thế thì làm em phí phạm thời gian của mình."
"Anh nói chính xác."
Book cực kì đồng tình, Force càng nhiệt huyết hơn trong việc đưa ra lời khuyên tình cảm, mà lợi ích cụ thể thì nghiêng về phía gã.
"Con người tôi luôn chính xác. Không phải tôi tự cao đâu, nhưng tôi nghĩ mình là một sự lựa chọn chính xác trong việc yêu đương. Tôi sẽ không trở thành "sự lựa chọn chính xác" của ai nếu tôi không thấy họ với mình có lẽ không hợp nhau sau vài ba câu đầu tán gẫu ngẫu nhiên."
Book khẽ rít giọng, anh đưa tay lên xoa cổ.
"Không có ai hút thuốc quanh đây nhưng em lại có thể thấy khói nồng vây quanh mình. Em đoán chúng theo cơn gió nào đấy bay tới đây. Anh thấy không?"
"Tôi không. Khói gì đấy?"
"Làn khói tán tỉnh." Book cười. Cơn gió đó là anh, anh không ngừng thổi vào tai em những dấu hiệu về việc đi cùng anh lâu hơn. Anh không sợ anh thích em quá nhanh sao? Rằng tất cả chỉ là cảm giác nhất thời."
Force búng tay một cái thật giòn.
"Cho phép tôi bốc một chữ trong câu nói của em, "thời". Quan trọng không phải là quá trình, quan trọng là thời điểm. Nếu em không biết nắm bắt thời điểm, quá trình của em sẽ chỉ là bõ công vô ích. Thời điểm tôi rung động với em vô tình xảy ra quá gần với thời điểm tôi quyết định muốn tìm hiểu em dài lâu, vậy nên tôi phì phèo một làn khói đến bên em. Thật may vì em nhận ra, tôi cứ nghĩ tay nghề mình cùi bắp."
Book tặc lưỡi.
"Anh tán tỉnh ai thế này bao giờ chưa?"
"Vấn đề là họ có cho tôi cơ hội hay không. Như em thấy hoặc giờ em có thể thấy, em cho tôi những khoảng trống để lách xe mình vào trên con đường em đi. Nhờ những khoảng trống đó, tôi liên tục tiến tới. Nếu em không chừa cho tôi kẽ hở nào để tôi thấy mình có thể gửi cho em dấu hiệu, tôi khó có thể thốt ra bất kì câu cưa cẩm nào."
"Anh biết điều đó chứng minh gì không?"
"Rằng em cũng thích tôi?"
Đáp lại nghi vấn ấy, Book chọn cách lảng tránh. Anh để nó lửng lơ trong khi chỉ nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy ý vị và vỗ vai gã một cái kèm theo lời rủ rê.
"Tụi mình ra ngoài thành đi anh."
Khi cả hai bước qua khỏi cổng thành, nơi khởi đầu cho bất kì chuyến hành trình nào bên trong Città Alta, Book bảo muốn tạm dừng ở đây để ngắm hoàng hôn rơi. Force thắc mắc sao anh lại gọi những mảng ánh sáng rực rỡ đang dần chuyển dạ trước mặt là hoàng hôn rơi, Book cười bảo là bởi trong số phút ít ỏi chúng xuất hiện, dù cho có đẹp đẽ đến mức có thể khiến người ta nao lòng vì chúng, chúng vẫn sẽ rơi xuống tựa những vì sao băng, vụt lên bằng những gì tuyệt vời nhất trước khi chìm nghỉm đâu đó dưới chân trời.
"Em nên là một nhà văn mới phải."
Force rủ mắt, gã lại nhớ về câu chuyện dạy con của người hàng xóm, rằng nhà văn và họa sĩ là hai kẻ nhất thời, không an toàn và treo đầy cờ đỏ. Đặt giả thuyết sự thật là thế, Force nghĩ nếu Book cũng là một nhà văn thì vừa đẹp. Gã là họa sĩ, anh là nhà văn, hai kẻ nhất thời gặp nhau tại thành thượng cổ nước Ý, có cuộc quyết định nhất thời cho một mối quan hệ cũng nhất thời không kém.
Force bước tới, bên cạnh Book. Đặt tay lên mảng đá của bức tường thành bao quanh thành phố cổ theo đường vòng cung và trông xuống thành hạ, gã buột miệng thốt ra nguyện vọng đột khởi của mình khi gã thoáng liếc qua ngón út của cả hai đang nằm cách nhau khoảng cách rất gần. Như thể chỉ cần Force vờ như mình bị độ nghiêng của con đường xô đổ, gã sẽ có thể để ngón tay mình chạm vào ngón tay anh một cách tự nhiên nhất.
Nhưng gã đã không làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top