01. Let's...


vài dòng:

được rồi, nghe bảo đã hơn một tháng trôi qua nhưng thú thật thì mình vẫn bị mắc kẹt ở chuyến đi ý vừa rồi của forcebook =))))))))))))))) không biết đợt tới họ đi thì có làm ra một huyền thoại nữa không vì thật ra mình phải up quả fic này ngay sau ngày họ up quả vid chấn động đó lên cơ nhưng mà mình luoiqua...

và rồi họ lại đi ý nên là =))))))) mình phải xong được quả fic này trước hoặc trong ngày 13 =)))))) 

trước tiên, đây là một plot cũ của mình. mình viết cũng lâu, và giờ mình cải biến nó thành phiên bản của forcebook. mình phải lòng nước ý lâu rồi =))) yêu đậm sâu từ hồi xem call me by your name, cũng làm mấy quả vibe kiểu thế nhưng viết hẳn một quả địa điểm ở ý như này thì chưa bao giờ =)))) 

hồi lúc viết xong mình cũng ngớ ra kiểu tại sao lại viết một chuyện tình ở ý vậy, kiểu lúc đó không có sự kiện nào tạo cảm hứng cả. động lực lớn nhất là plot được dẫn ra sau khi mình xem before sunrise, mình thích cách phim viết nên câu chuyện của hai nhân vật chính và thích cả cách họ dành cả phim để trò chuyện với nhau thôi =))) nhưng giờ vô tình thay, mình có một forcebook rất ra gì này nọ ở ý và vô tình vài chi tiết mình viết sẵn trong fic cũng trùng với forcebook ngoài đời nên mình quyết định viết lại cho hai người. 

tâm sự nhiều quá =))) mình muốn rào trước là mình chưa đi ý bao giờ đâu nên ví dụ ai đi rồi mà đọc thấy mình cắm địa điểm này chung với địa điểm kia thì thứ lỗi cho mình nhé =))) mình cũng xem vlog rồi brief lại trước khi viết thôi...

cả ban đầu đây là oneshot, mà nó dài quá... (hơn 18k từ lựn) nên mình tách ra đọc cho dễ thở (4 chap). chứ bảo mình đọc một lèo 18k thì mình cũng không đọc nổi. 

một điều nữa, hãy giả bộ tin rằng thái lan trong fic mình sẽ có lúc lạnh muốn đóng băng nhé...

yeh, thế thôi. mất gần 500 từ cho đoạn vài dòng rồi =))) chúc mọi người đọc vui. thời gian qua shipdom rộn ràng quá, hi vọng mọi người vẫn sẽ ở đây với forcebook nhen. 








-



Không theo công thức nào cả, Force tự mặc định rằng đó là một nỗi nhớ.

Đáng lẽ mình không nên bay đến Ý, đáng lẽ mình nên chọn một nơi khác chứ không phải là thành phố mà sơ hở là dễ khiến cho kẻ đang mang nhiều cảm xúc lênh đênh như mình phải đắm chìm. Đáng lẽ mình không nên đi, hoặc đáng lẽ mình không nên quyết định mọi thứ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Không, Force sẽ không nghĩ thế, dù rằng mớ nghĩ suy hỗn độn đó đang xoay vần trong gã và cuộn gã lại thành một con nhộng trần trụi, gã cũng không muốn mình sẽ lung lay chỉ vì gã nhận ra mình đã trót nhớ nhung ai đó nhiều thế nào.

Chuyện yêu đương và phải lòng thật khó chiều. Nó sớm nắng chiều mưa và khó đoán chừng hơn cả bất kì bóng hồng nào. Không giống mẹ gã bảo "Lấy cái ấy" cho mẹ thì nghĩa là lấy hộp muối chứ nào phải hộp đường, không giống bà gã bảo sao con cứ quanh quẩn trong phòng bà nhưng rồi lại thở dài khi chẳng thấy gã ở đây, chuyện tình cảm còn làm gã lao đao và khốn đốn hơn cả thế.

Đó là một cuối tháng tám. Mùa hè, thời điểm mà Force cứ ngỡ là sẽ ngắt đi màu xanh nhưng ở nước Ý, màu xanh ấy vẫn vời vợi và ngọt ngào. Gã để hết đồ đạc trong phòng khách sạn và khởi đầu cho cuộc vui của mình bằng việc đi lòng vòng quanh quảng trường Piazza Vecchia rộng rãi với một tâm hồn vắt vẻo cành cây. Gã đi một mình, cô đơn nhưng không cô độc. Thật ra thì gã cảm thấy mình hơi trơ trọi, như cành cây xác xơ trước gió đông đầu mùa, heo hắt và cô liêu, song gã vẫn ổn. Đó là chọn lựa của gã, chớp nhoáng tựa một vì sao rơi chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, gã đặt vé, lao vào màn đêm với một sự chờ mong về nước Ý, về ánh nắng, về bình minh, về chiều trưa, về hoàng hôn và đêm muộn nước Ý sẽ gột rửa lại gã như rửa tội cho một đứa trẻ thơ. Gã cứ loanh quanh, lòng vòng và lặp lại những bước đi cũ như kẻ ngốc lạc vào lối mòn mà chẳng buồn cất bước rời đi. Rồi điều kì diệu mà gã ngóng vọng rằng nước Ý sẽ trao vào tay gã tới, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn cả tiếng nhạc vọng ra từ vài quán phố xung quanh.

Cậu đứng thơ thẩn trước tiếng đàn guitar đang làm bệ phóng cho tiếng hát của ngôn ngữ tôi chưa từng học qua. Tiêu cự cậu rơi vào khoảng không liên tục được lấp đầy bởi những đôi chân qua lại. Cậu vân vê mấy đầu ngón tay mình trong vô thức, làn da trắng dường như hòa tan được cả vào màn nắng phủ phê xuống quảng trường Piazza Vecchia lộng lẫy. Đôi đồng tử nấp sau tròng kính đen, cậu hướng mặt về phía chàng ca sĩ đường phố vừa mang lên một cây guitar điện trước tiếng hò reo từ những người chung quanh. Tôi bắt thấy cái nhếch môi rất khẽ của cậu, như chiếc lá khô rơi ngang cành cây hiu quạnh của tôi, tôi đoán cậu mỉm cười vì cậu biết bài hát đó. Cậu bắt đầu ngân nga theo nó, đầu lắc lư và mũi giày trái nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng trên mấy viên sỏi nằm lạc lõng nơi nền đất được lát gạch theo quy tắc nào đó.

Mái tóc đen tốc theo chiều gió, cậu mặc chiếc sơ mi trắng không gài ba cúc áo đầu, chiếc sơ mi lồng trong chiếc áo khoác da đen, quần cùng màu áo khoác và đôi boot nâu trơn nhẵn. Rồi cậu giương cằm, gương mặt trông về hướng Fontana Contarin - đài phun nước cổ hình tròn, được bao quanh bởi sư tử và tượng nhân sư. Ánh nắng nhỏ giọt xuống vai cậu, ướt đẫm. Cậu giơ máy ảnh lên chụp lại vài tấm hình, sau đó kéo cổ tay áo khoác nhằm xem giờ giấc trên đồng hồ đeo tay. Tôi chợt nhận ra mình chưa từng giành nhiều thời gian để quan sát một người kĩ càng đến thế.

Cứ như Force sẽ đẽo gọt lên hình hài của người đó ngay thôi, bằng bàn tay của một nghệ nhân si mê nghệ thuật bằng cả đời mình. Song gã không bao biện cho bản thân bằng lý do đó. Gã bạo dạn hơn nhiều. Dường như có cơn sóng cuộn trào trong gã và thôi thúc gã phải cất bước đi, rời khỏi mê cung vô số lối mòn của mình, đến bắt chuyện với người kia trước khi người đó lạc đi khỏi tầm mắt gã, còn gã thì sẽ tiếp tục lạc lối trong chuyến hành trình bộc phát của mình. Lúc đấy gã mới thật sự là kẻ ngốc.

"Cậu chơi được guitar điện không?"

Hơn bất cứ điều gì mà Force có thể lường trước được, gã đúc kết mình cũng là một trong những sự diệu kì mà nước Ý mang lại cho gã. Một gã ngờ nghệch và bối rối bất ngờ trước một chàng trai, không hề đe dọa hay thậm chí là suýt thì chẳng liên quan gì đến cuộc đời gã. Gã chưa từng thế, gã thề. Gã luôn tin gã hướng ngoại, trò chuyện chỉ là một cái búng tay quá đỗi nhẹ nhàng với gã. Vậy mà giờ đây mọi thứ lộn nhào hết cả, rối tung và nghe có vẻ sỗ sàng.

"Cậu hỏi tôi hả?' Người kia đáp. Giọng cũng hay, gã nghĩ thầm, hay ho như ngoại hình đáng chú ý của cậu ấy vậy. Gã không thể ngừng tự độc thoại, như đọc tù tì một trang giấy với đầy lối hàng câu chữ không ngớt. Force nhướng mày.

"Ừ. Cũng không có ai ở đây ngoài cậu." Force quay tới quay lui, nâng hai tay lên nhằm chứng minh cả hai vừa bước vào một thế giới thu nhỏ mà chỉ có họ mới tiếp diễn được cuộc hội thoại này. "Tôi cũng đi một mình."

Rõ ràng câu bồi thêm phía sau là một thông tin không hề cần thiết.

"Tôi không biết chơi guitar điện." Người nọ trả lời ngắn gọn. Thông tin đầy đủ để không cho Force cơ hội khai thác thêm. Force khẽ mắng mình trong lòng. Nếu gã chơi được guitar điện, gã có thể tiếp lời người nọ bằng một câu rất thoại kịch. "Tôi biết chơi, cậu có muốn học không?"

Nhưng cho dù là gã biết thật, gã cũng rõ gã sẽ chẳng thốt ra đâu. Nó còn quái đản hơn cả "Cậu chơi guitar điện được không?" thay cho một lời chào cơ bản.

"Cậu làm gì ở đây? Trông cậu không phải dân ở đây lắm." Force hỏi, kịp thời trước lúc người kia toan rời đi.

Dù rõ ràng đó là một câu phán đoán, cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng Force đang khẳng định điều ấy hơn qua ngữ điệu của gã.

Người kia nghiêng đầu, anh cũng muốn phản bác lại rằng trông gã cũng không giống người dân ở đây, nhưng anh chọn nuốt ngược vào trong và làm ra vẻ là anh mù mờ về mọi thứ.

"Thế cậu là dân ở đây?"

Force gật đầu chắc nịch. Tự tin như thể đây không phải là lần đầu mình thấy quảng trường Piazza Vecchia.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi có thể dẫn cậu đi tham quan thành phố."

Force muốn tát mình một cái, dù tất cả những câu gã nói nãy giờ đều không phải vấn đề lớn lao để gã tự nhìn nhận lại về mình. Gã chủ động rủ rê, thẳng thắn vào chủ đích dù đó chưa bao giờ là phong cách nói chuyện của gã. Gã cũng không hiểu, có thể vì gã nôn nóng hoặc lo lắng người kia sẽ ngoảnh mặt mà đi.

"Nghe hay đấy." Đây là điều kì diệu thứ bao nhiêu của nước Ý? Gã không đếm nổi nữa. Hoặc gã đã ngừng đếm từng điều một ngay khi người đối diện nhón chân vào đôi mắt gã. Nghe qua thì giống như gã đang đi săn ai đó, ngây thơ và nhẹ dạ cả tin, nhưng thực chất thì gã cũng chỉ muốn tìm một người đồng hành. Không khó để nhận ra đồng hương nơi đất khách quê người, với dáng vóc và cách người nọ nhấn nhá từ ngữ, Force càng chắc nịch thêm rằng cả hai đến từ một nơi.

Force hất cằm về phía anh.

"Cậu đến đây vì công việc à?"

"Tôi đi du lịch, tự túc thôi." Người nọ đáp. Anh nhíu mày tỏ vẻ dò xét. Bởi chỉ trong thời gian ngắn, khi thậm chí nội dung trò chuyện giữa cả hai còn không vượt quá con số tổng của hai bàn tay, có những thắc mắc dần chen chúc trong đầu anh. Thật sự thì hiếm ai đến Bergamo chỉ vì công việc, hiếm ai lại dễ lòng bỏ qua vẻ mỹ miều của cả hai thành phố chỉ để vùi đầu vào mớ sổ sách tẻ nhạt, giữ khư khư điện thoại bên tai với đầy rẫy cuộc gọi hối thúc. Ngay cả người đang đứng trước mặt anh lúc này, với trực giác của mình, anh tin rằng gã cũng không đem theo bất kì công việc nào tới đây.

"Cậu có biết quảng trường Piazza Duomo ở đâu không?"

Lần này thì người nọ chủ động đặt câu hỏi, mũi tên xoay về phía Force. Anh tấn công đột ngột như thể đang trả đũa cho sự tiếp cận bất ngờ vừa nãy.

Force đảo mắt lảng đi chỗ khác, chân mày khẽ nhếch lên rồi hạ xuống.

"Có lẽ cách chỗ này tầm mười lăm phút đi bộ gì đó?"

Force biết điệu bộ ngần ngừ khi đưa ra câu trả lời đã tố cáo mình. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Force vẫn giữ trọn vẻ điềm nhiên không hề lúng túng.

Người nọ bật cười, anh chỉ tay ra sau.

"Phía sau tôi. Giờ chúng ta đang ở quảng trường chính của Bergamo - Piazza Vecchia." Anh nói, lại chỉ tay về chỗ đài phun nước nằm ngay cạnh sân khấu nhỏ của chàng trai phố phường. "Cậu thấy đài phun nước nằm đằng kia không? Nó được gọi là Contarini Fountain, một trong những đặc trưng mà cậu sẽ biết nếu cậu chịu bỏ chút thời gian tìm kiếm về từ khóa "Đi du lịch ở Bergamo."

Thật sự không để mặt mũi gì cho đồng hương ư? Force trộm nghĩ. Không chỉ dứt khoát chốt hạ một câu không hề nhân nhượng, người nọ còn tặng kèm cho gã một nụ cười vấn vương sự xa cách. Force nhận ra rằng anh có thói quen luôn chỉnh lại dây túi mỗi lần định dợm bước rời đi, thế nên gã vội cản anh lại lần nữa. Nhưng thay vì bằng cái nắm tay thông thường và lặp lại câu hỏi gợi mời cho một cuộc hành trình khám phá những điều mới mẻ ở nơi mà gã thậm chí còn chưa từng tìm thông tin trên mạng lấy một lần, gã quyết định không vờ vịt nữa.

"Tôi phải làm gì để giữ được cậu ở lại?"

Người nọ nhíu mày.

"Cậu không phải người ở đây đúng không?"

Force thừa nhận.

"Như cậu lật tẩy, tôi chỉ đơn thuần là du khách, tương tự cậu. Mong cậu thứ lỗi cho lời nói dối này, tôi không có gì để biện minh." Force nhún vai. "Cậu biết đấy, tôi chỉ muốn có gì đó thuyết phục hơn trong việc mời cậu đi cùng mình. Thú thật, tôi cô đơn." Gã bặm môi, cố diễn giải với thái độ thành khẩn nhất. "Tôi quyết định đi Ý - một nơi mà tôi thậm chí còn chưa từng thử tìm kiếm thông tin với từ khóa "Đi du lịch ở Bergamo" lấy một lần - chỉ sau ba mươi phút vì tôi thấy cuộc sống mình cần đổi mới. Song đến khi tôi nhận ra tôi không phải tuýp người lý tưởng cho việc đi du lịch một mình, tôi đã ở đây với một căn phòng đắt đỏ.Và thực chất thì, sớm mai tôi bay rồi."

Người nọ thở hắt, anh chép miệng.

"Tôi có thể gọi cậu là gì?"

"Là bất cứ gì cậu thích." Force tỏ vẻ hào phóng không cần thiết, trong khi người kia chỉ im lặng quan sát gã. Việc phó thác tên gọi cho một người xa lạ có lẽ cũng là điều kì diệu lẫn kì quặc tiếp theo xảy ra trong đời Force. Tuy nhiên, không muốn để câu chuyện rơi vào lưng chừng, Force vẫn nêu danh tính của mình cho anh, dù chỉ là theo dạng đóng góp. "Nhưng tôi gợi ý cho cậu cái tên Force Jirat - cậu có thể gọi tôi là Force."

"Được rồi, Force." Người nọ phẩy nhẹ ngón trỏ về phía gã. Đột nhiên Force thấy hơi khó thở vì nhận ra gã thích nghe người kia gọi tên mình.

"Vậy cậu là?"

"Book. Hoặc Kasidet, tùy cậu."

Force nhếch môi cười như thể vừa nảy ra thứ gì đó rất đáng tự hào.

"Cậu có nghe câu tri thức là sự quyến rũ bậc nhất của nhân loại chưa? Hóa ra đó là cách cậu sở hữu nó, Book Kasidet."

Book cuối cùng cũng bật cười, một nụ cười đơn giản nhưng lại gần gũi vô cùng. Anh tháo kính, kéo nó lên thay cho một món đồ cố định phần tóc mái của mình.

"Cậu nghĩ cậu sẽ đi được cùng tôi bao lâu? Tôi khó chiều lắm đấy."

Dù sớm hay muộn thì đó vẫn là câu cần hỏi. Cả hai vốn chưa từng gặp nhau, không thân thích càng không quen biết, Book lại không rõ Force là người thế nào. Có lẽ Force cũng vướng mắc thế, rằng gã chẳng biết anh là người ra sao. Vài ba câu đẩy đưa yên bình không có nghĩa là cả hai sẽ vui vẻ cùng nhau xuyên suốt chuyến đi - đó là nếu Book thật sự đồng ý với lời đề nghị của gã. Và như cách Force giao phó tên mình vào tay anh, anh cũng sẽ giao phó thời gian lẫn mọi thứ vào tay gã.

"Chuyến bay của tôi sẽ cất cánh sau bình minh, vậy sao cậu không cho tôi cơ hội được ở cạnh cậu đến lúc đó?"

Cảm giác như gã có chấp niệm quá đỗi to lớn với anh - người bất đắc dĩ bước vào đời gã trong chưa đầy mười lăm phút. Anh không có quá nhiều thông tin nhận định về Force, vậy nên Book vẫn gieo lên người Force một ánh nhìn nghi hoặc.

"Cậu nghĩ cậu khai thác được gì ở tôi và ngược lại?" Book thẳng thắn. "Để mối quan hệ chóng vánh này sống sót đến tận lúc cậu rời đi, chúng ta phải có vô vàn chủ đề chứ không phải cứ muốn là kết thúc đâu."

"Cậu có nghe về Before Sunrise chưa?"

Book nheo mắt, dĩ nhiên anh biết Before Sunrise, một bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ được sản xuất vào năm 1995. Book còn nhớ anh mất chưa đầy hai giờ đồng hồ (với ngày chủ nhật ù lì trên ghế sô pha) để xem hết bộ phim, sau đó trở nên mơ tưởng về một cuộc tình có khởi đầu suôn sẻ và tiến triển nhanh gọn vào năm anh mười bảy - lứa tuổi nguyện điên rồ vì tình yêu hơn là học hành. Tuy nhiên, tất cả vỡ mộng ngay sau khi anh tốt nghiệp cấp ba, Book thậm chí còn chẳng đơn phương lấy nổi một ai, huống hồ chi là kiếm tìm cho mình câu chuyện tình lứa đôi hoàn hảo.

Thật ra anh luôn bị mọi người nhận xét là khó tính trong chuyện hò hẹn, dù anh đã thử cả hẹn hò trước để yêu đương sau. Book không muốn thừa nhận rằng mình là người lãnh cảm trước chuyện yêu đương, anh vẫn thấy mình rất rung động với những cuộc tình nở rộ trên màn ảnh, song tất cả chỉ ngơi nghỉ ở đó. Người ta thường bảo đời không như phim, dẫu cũng chính người ta viết ra phim từ một mẫu đời của ai đó. Book không có tiêu chuẩn cụ thể, không có ước vọng xa xôi cho nửa kia, anh chỉ muốn người đó là người mà anh yêu thật lòng, chứ chẳng phải bước ra từ buổi gặp mặt mà gia đình sắp xếp, hay những lần đồng nghiệp ra sức chèo kéo anh đi hẹn hò đôi.

"Tôi biết."

Sau vài giây im lặng, Book cuối cùng cũng lên tiếng. Force lại đẩy hàng chân mày như một thói quen.

"Hãy biến thời gian của chúng ta thành bộ phim đó đi."

Gã đề nghị cùng một nụ cười. Sự hào hứng được thu lại gọn gàng trong đôi mắt gã. Book chợt nhận ra Force không phải kiểu người đơn giản. Ý anh là, anh chỉ vừa nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt vô cùng trong biểu cảm của Force, người mà mới đây thôi còn cố gắng lột tả hết cảm xúc của mình, nay lại chỉ điềm tĩnh nói về cách cả hai sẽ song hành cùng nhau thế nào.

"Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang đi trước máy qua, trò chuyện với nhau như thể chúng ta đã cầm kịch bản cho buổi hôm nay suốt cả tháng trời."

Force giải thích mọi thứ rất nhẹ nhàng, tựa thể đó chỉ là điều hiển nhiên, và Book thừa nhận rằng anh thấy mình bị cuốn hút bởi điều ấy. Chẳng có gì thu hút Book hơn là những chi tiết bé nhỏ hoặc điều gì đấy bước ra từ phim ảnh. Book không phải người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng anh yêu chúng, đó là lý do mà dù có bận rộn đến đâu, Book cũng sẽ tranh thủ dành tối thiểu ba giờ mỗi ngày để xem trọn vẹn một bộ phim.

"Cậu nghĩ nó giúp ích được gì cho việc chúng ta không hợp nhau?"

Book tiếp tục màn vấn đáp của mình. Giọng anh căng lên như chất vấn Force về việc tại sao gã lại làm anh phải để ý đến giải pháp của gã như thế, rằng chuyện giữa cả hai nên kết thúc từ lúc anh vạch trần Force không phải dân địa phương, nhưng anh lại không biết khóe môi mình đã vô thức nhếch cao lên một chút. Không may mắn lắm, Force đã bắt được khoảnh khắc này, như thủ môn ẵm trọn quả bóng tròn vào lòng chứ không để nó lăn được vào lưới.

Gã cười.

"Ít nhất thì cậu sẽ không bỏ đi khi đạo diễn chưa hô cut đúng không?"

Book hỏi.

"Ai là đạo diễn thế?"

"Tôi." Force chỉ vào mình, với thái độ tự tin là mình sẽ làm tốt vai trò này. "Xin nhường ghế biên kịch cho cậu. Ở đây chúng ta bàn mọi chủ đề cậu muốn, lắng nghe mọi câu chuyện của cậu. Cậu có quyền đốt trụi thời gian lẫn sức lực của tôi vào mọi câu chuyện cậu có. Hãy để tôi được nói cùng cậu."

Bị trứng ngỗng cho cách bắt chuyện làm quen nhưng Force có mười điểm không nhưng cho sự nhanh nhạy. Dẫu đó có thể chỉ là phương pháp để gã giữ anh lại và khiến anh chấp nhận lời mời của mình, Book vẫn nghĩ không mấy ai cắt nghĩa được ý mình mà lại khiến anh tin rằng gã sẽ thật sự làm thế, từ ngữ điệu đến nét mặt, cả ngôn ngữ hình thể - chúng khiến Book có cảm giác rằng Force sẽ thật sự lắng nghe mọi điều mà anh nói, thậm chí là khi anh trở nên luyên thuyên, gã sẽ thật sự đáp lại mọi chủ đề của anh, mặc cho chúng thực tế hay vô bổ, mặc cho chúng nhạt nhẽo hay bất thường, Force đều sẽ bàn luận cùng anh mà không có một lời than vãn nào.

"Cậu đang dần thuyết phục được tôi."

Book khoanh tay, giơ lòng bàn tay phải về phía Force như rằng muốn gã im lặng trong chốc lát. Force hiểu cử chỉ của Book, song lại làm như chẳng hiểu gì. Gã đưa tay lên, thản nhiên đan vào lòng bàn tay ấy của Book rồi kéo nó xuống.

"Tôi có cần cố hơn nữa không?"

Book hơi nhướng mày, đôi đồng tử di chuyển theo bàn tay đang bị kèm cặp bởi một bàn tay khác của mình. Anh quay lại với chủ đề trên bằng một cái hất cằm.

"Cho tôi thêm câu gì nghe hay đi?"

Force nhún vai.

"Cho tôi một lý do để cậu không đi cùng tôi?"

Không để Book đắn đo, Force giơ tay lên, bắt đầu đếm ngược từ số ba đến khi cả bàn tay gã co thành nắm đấm. Gã cười đắc ý vì Book vẫn chỉ đang ậm ừ.

"Thừa nhận đi, cậu muốn đi cùng tôi phải không?"

Book tặc lưỡi khi ra dấu bằng mắt rằng gã nên mau chóng buông tay anh ra. Lần này thì Force không vờ như chẳng hiểu nữa. Cảm nhận được bàn tay đã được thả tự do, Book nhìn lên Force bằng vẻ mặt không phủ nhận. Dẫu sao thì, lý do chính đáng nhất để bao biện cho hành động đi theo kẻ lạ này là anh sẽ chẳng còn đơn độc một mình trên chiến tuyến nữa, cũng như không dễ gì để khi một đôi xúc xắc ngẫu nhiên được tung ra trên bàn cờ, anh và Force lại là hai người đồng hương vô tình chạm mặt nhau ở đất nước này trong cùng một tình trạng - lẻ loi.

Mặt khác, ngày mai Force có chuyến bay, ít nhất thì dù cho vài tiếng nữa anh có thấy hối hận thì quãng thời gian cũng không còn nhiều để làm anh thấy hối hận về một quyết định mà anh có thể sẽ cho rằng nó nông nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #forcebook