Chap 5

Từ ngày mà hai người hôn nhau, cả hai cũng đã vui vẻ trở lại, gần như là có thể đối mặt với mọi thứ biến cố có thể xảy ra vì họ tin rằng không ai có thể cản bước được tình yêu của họ nữa vì họ đã có được trái tim của nhau. Vào một ngày kia thì trường của hai cậu tổ chức đi dã ngoại, vì địa điểm cũng khó gần nên họ đi bằng xe buýt giường nằm, cả trường đều rất háo hức và cả đôi tình nhân này cũng vậy. Vì để ban ngày có thể đến nơi nhanh nhất nên trường đã chọn chuyến xe tối. Vừa lên xe, xe thì rất rộng mà hai người cứ đi sát vào nhau rồi còn nắm tay nữa chứ, khiến cả xe đều chắc chắn rằng cả hai người là đôi. Thầy cô giáo nghĩ hai người dù gì thì cũng là nam sinh, cả hai cũng thân thiết với nhau nữa, nên ngủ chung chắc cũng không phải việc gì khó khăn. Vậy là cả hai được xếp ngủ chung giường với nhau. Sau khi lên khoang của mình, cậu kéo hết cửa lại để có thể ngủ nhanh nhất, tại khuya lắm rồi nên cậu rất mệt. Vừa nằm xuống thì cậu lại thấy rằng mình quên mang gối ôm với chăn lên xe mất rồi. Force cũng không mang nốt, trường cũng không mang theo chăn gối dự phòng. Vậy là cả hai chỉ có thể ngủ với cái lạnh này. Trong lúc Book đang nghĩ rằng lạnh như vậy có ngủ qua được đêm nay hay không thì người yêu cậu bên cạnh lại nói:

- "Lo gì mấy chuyện chăn mền, lạnh quá nói để anh ôm bé nèeee"

- "Tui hongg thích ôm bạn"

- "Sao kỳ z béee"

- "Tui chưa qua 18 đâu nha, lỡ bạn làm gì tui sao tui bíc đượccc"

- "Tui có làm gì đâu màaa"

- "Ngủ đi"

Nói rồi cậu cũng đi ngủ thật, để lại anh vẫn không hiểu tại sao cậu sợ như vậy=))))

Rồi anh nhìn cậu ngủ, cậu ngủ nhìn cứ như chú sóc nhỏ í, anh không kìm được sự dễ thương này mà ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Đây hẳn là cảm giác mà suốt đời anh không thể nào quên được. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Force truyền đến bên mình nên cũng giang tay ôm anh. Thế là cả hai ngủ trong vòng tay nhau đến sáng.
Rồi buổi sáng ấy cũng đến, anh trở mình vươn dậy, còn chú sóc nhỏ của anh thì vẫn đang ngủ nên đang gọi cậu dậy. Vừa xuống xe thì đôi tình nhân trẻ này đã đi vào phòng ngay chắc vì đã mệt rồi. Cả chuyến đi dã ngoại đó cứ như là tuần trăng mật của cặp này vậy. Cả hai vô tư thể hiện tình cảm với nhau mà chẳng còn sợ ai dòm ngó nữa.

- "Mày thích tao từ khi nào thế!?"

- "Từ lúc tao vừa nhìn thấy mày."

- "Thế sao không nói sớm"

- "Ủa thì ngại đó bạn"

- "Rồi sao lúc đó nói"

- "Không nói thì giờ tao mất mày mất, uổng lắm"

Dưới ánh hoàng hôn ấy, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi đặt lên môi nhau nụ hôn thật lau, nụ hôn của cả thanh xuân.

(Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mình tự cảm thấy rằng cái kết như vậy thật lãng xẹt, và mọi người sẽ không thích những câu truyện như vậy, nhưng mong mọi người thông cảm giúp mình, mình đã nợ mọi người bộ truyện này từ tháng 1 mà bây giờ là ngày 29/5 gần qua tháng 6 rồi mà mình vẫn chưa viết xong nên mình viết một cái kết như vậy coi như một dấu chấm hết cho bộ truyện này. Mong rằng trong tương lai mọi người sẽ đón nhận những bộ truyện khác của mình, cảm ơn mọi người đã mong ngóng từng tập truyện của mình và mình cũng thật sự xin lỗi vì đã viết truyện cái kết không hay. Cảm ơn mọi người❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top