Chap 3
- "Này! Này!!!..."
Mặc hắn ta cứ kêu, còn cậu thì vẫn chạy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tự khi nào mà cậu chẳng còn quan tâm nữa. Chỉ là bây giờ cảm xúc cậu bấn loạn hết lên. Cậu muốn trốn tránh hiện thực này, tại sao người mà cậu ghét, một con người không đội trời chung như vậy lại thích cậu? Có phải là do cậu ảo tưởng hay không?
- "T xin lỗi m nhiều nhé!?🥺"
Vừa nói, hắn ta từ từ ở phía sau chạy đến ôm cậu trong vòng tay. Cái ôm này càng làm cảm xúc cậu rối bời thêm. Hắn xoay mặt cậu lại, nói từng câu từng chữ ngọt ngào như rót mật vào tai:
- "Xin lỗi m nhé? Là t sai, t sai khi chọc m quá lên, là t sai khi để m khóc, t xin lỗi nhé🥺"
- "Hic... Tất cả là do m, m làm t mất mặt trước bao nhiêu người. Tại m hết😭"
- "Rồi t saiii, chin nhỗiiii emmm🥺"
- "Đấyyyy" Nhưng lần này cậu không còn thái độ cọc cằn như trước nữa. Có phải là cậu đã mở lòng với hắn không?
- "Chắc là không đâu, chỉ vì hắn ta biết lỗi thôi."
Cậu thầm nghĩ nhưng cầu mong đó là sự thật, làm sao cậu có thể mở lòng với hắn ta được chứ?
Thế rồi, thời gian cũng qua đi. Cái ngày đó cũng chẳng còn đó nữa, nhưng trong ký ức nhỏ bé của cậu, vẫn còn giọng nói ấm áp ngọt ngào của hắn văng vẳng bên tai. Sao lại như vậy được? Chẳng nhẽ vì một lời xin lỗi kèm theo cái bản mặt khó ưa đó mà cậu thích hắn à? Không đời nào!
Ngày hôm sau khi đi học, cả hai vẫn ngồi chung bàn như trước. Nhưng tại sao, hôm nay hắn ta lại im bặt đi như thế? Từ một bàn lúc nào cũng có tiếng cãi vã mà giờ đây chỉ còn lại tiếng im lặng đến sợ. Thật kỳ lạ. Thấy hắn ta im lặng như thế, cậu cũng muốn bắt chuyện, nhưng chả biết nói gì bây giờ. Cả hai chưa từng nói chuyện thân mật với nhau mà? Nên cậu chả biết nói gì nên đành yêm lặng. Chỉ là sự yên ắng ấy làm cậu rất khó chịu, cậu chỉ giả bộ hỏi bài hay mượn thước để có một chút tiếng nói cho đỡ trống trãi.
- "Này! M giận t gì à?"
- "Không"
- "Thế sao hôm nay im lặng thế? Hết thích t rồi à?"
- "Còn chứ"
- "Sao nay lại im lặng?"
- "Tại hôm trước m bảo không thích"
- "Thế thôi à?
- "Không"
- "Còn gì nữa?"
- "Nhà t biết t là gay rồi"
- "Thì sao?"
- "T sợ nhà t làm liên luỵ đến m"
- "Có gan thích t mà việc cỏn con như này thôi mà m sợ à?"
- "Không, t sợ liên luỵ đến m thôi"
- ".. M lo cho t đến như vậy à?"
- "Ừ, t thương m lắm"
- "..."
Tại sao chứ? Tại sao đến lúc cậu mở lòng với hắn rồi thì hắn lại bỏ cậu mà đi chứ? Tại sao? Cậu đã nghĩ đến những phút giây tưới đẹp biết bao nhiêu nếu như cậu và hắn đến với nhau. nhưng tại sao? Tại sao một chuyện tình đẹp như vậy chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy chứ? Cậu cũng thương hắn mà? Tại sao thứ tình cảm đẹp như vậy mà những người thân của hắn không chịu hiểu là sao? Một tình yêu đẹp như vậy, tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ? Cậu thật chẳng thế hiểu nổi. Tối hôm đó, cậu lại khóc. Cậu cũng chả biết vì sao nữa. Cậu với hắn đã là gì của nhau đâu? Đến bạn bè còn chưa chạm tới nhưng tại sao cậu lại khóc được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top