[ Tình Yêu Không Phân Biệt Thời Đại ]
Chương 1: Một giấc mơ đổi đời
Book ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ. Sau hàng tháng trời cặm cụi, cuối cùng cậu cũng hoàn thành chương cuối của bộ truyện " Hoàng Tử Kẻ Thống Trị " tác phẩm được hàng triệu người mong đợi.
"Xong rồi!" Book thở phào, tựa người ra sau ghế.
Màn hình trước mặt hiện lên dòng kết của câu chuyện: Force đứng trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám thần dân quỳ dưới chân. Ngay cả trong chiến thắng, vẻ mặt anh vẫn như được tạc từ đá, không để lộ chút cảm xúc nào.
Book cười nhạt. Cậu đã tạo ra Force như một nhân vật hoàn mỹ nhưng cũng đầy bi kịch. Force có mọi thứ: quyền lực, sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối từ những người xung quanh, nhưng anh không bao giờ tìm được sự bình yên trong trái tim mình.
"Người như anh, nếu có thật, chắc chẳng ai dám yêu," Book lẩm bẩm. Dù vậy, chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng Force là nhân vật mà cậu yêu thích nhất. Có lẽ... yêu đến mức khó hiểu.
Quá mệt mỏi, Book gục xuống bàn. Khi đôi mắt khép lại, cậu cảm thấy như cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi rơi vào một khoảng không đen tối vô tận.
---
Khi mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc bè trôi giữa dòng sông lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo soi sáng xung quanh, còn tiếng nước chảy réo rắt như gõ vào tai cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Book lắp bắp. Toàn thân cậu đau nhức, tay chân bị trói chặt.
Cảnh vật xung quanh không giống nơi cậu từng biết. Những rừng cây, núi đồi, và thậm chí cả dòng sông này đều có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ. Rồi cậu chợt nhận ra.
"Không thể nào... đây là..." Cậu đảo mắt nhìn quanh, trí óc nhanh chóng xâu chuỗi lại những mảnh ký ức. Đây chính là thế giới trong Hoàng Tử Kẻ Thống Trị!
Nhưng điều làm cậu sốc hơn cả là... cơ thể này không phải của mình. Bóng dáng phản chiếu trên mặt nước là một chàng trai trẻ, khuôn mặt sắc nét nhưng lại toát lên vẻ âm hiểm. Cậu nhận ra ngay nhân vật này – một hoàng tử phản diện, kẻ đã giả dạng làm hầu cận để ám sát Force và bị giết thảm.
"Chết tiệt... mình xuyên vào nhân vật này sao?!"
Tiếng người dân làng vang lên phía xa, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Một nhóm người đang chèo thuyền đến gần chiếc bè, vừa la hét vừa soi đuốc.
"Thằng này là gián điệp! Thả nó trôi sông thế này còn nhẹ!"
Trái tim Book đập thình thịch. "Không, đừng đến đây!" cậu hét lên, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Chiếc bè bị kéo về bờ. Người dân trói Book chặt hơn và ném cậu lên cát. Một người đàn ông lớn tuổi đứng trước đám đông, gương mặt nghiêm nghị.
"Đưa nó về cung, để hoàng tử Force xử lý!"
Nghe đến cái tên Force, Book rùng mình. Là người sáng tạo ra thế giới này, cậu biết rõ Force là người như thế nào – lạnh lùng, quyết đoán, và không bao giờ khoan dung với bất cứ kẻ thù nào.
"Không thể thế này được..." Book lẩm bẩm, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị áp giải về cung.
---
Khi cậu được đưa vào đại điện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Và trên ngai vàng, Force ngồi đó. Ánh mắt anh sắc bén, lạnh lẽo như băng.
"Ngươi là ai?" Force cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Book cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi chỉ là một người hầu, bị kẻ khác vu oan."
Force bật cười nhạt. "Vu oan? Một kẻ giả dạng hoàng tử nước láng giềng, âm mưu lật đổ triều đình, lại dám nói mình vô tội?"
Book thầm nguyền rủa bản thân vì đã tạo ra một nhân vật sắc sảo đến vậy. Cậu biết mình không thể che giấu lâu.
"Tôi không có ý định hại ngài..." Book nói nhỏ, nhưng giọng điệu của cậu thiếu đi sự tự tin.
Force đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Book, như muốn xuyên thấu tâm can.
"Ngươi nói không muốn hại ta, nhưng chính ngươi là kẻ đã thề trung thành với kẻ thù của ta. Vậy nói đi, tại sao ta phải tha mạng cho ngươi?"
Book im lặng, trong đầu nhanh chóng lục lại mọi chi tiết mà cậu từng viết. Theo cốt truyện, Force sẽ không giết nhân vật này ngay, mà sẽ đưa anh ta vào danh sách những người bị giám sát.
"Vì tôi có thể chứng minh mình vô tội," Book nói, ánh mắt cương quyết.
Force nhíu mày, nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay lưng bỏ đi. "Được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần một sai lầm, ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai."
---
Chương 2: Nghi ngờ và thử thách
Book bị đưa đến một căn phòng nhỏ trong khu vực dành cho người hầu, nằm tách biệt khỏi cung điện chính. Dù được phép ở lại cung, cậu luôn cảm nhận rõ ánh mắt soi mói từ những người xung quanh, đặc biệt là từ Force.
Mỗi sáng sớm, Force sẽ cho gọi cậu đến sân tập, nơi cậu bị giao những công việc nặng nhọc như lau dọn vũ khí, chuẩn bị dụng cụ luyện tập, hoặc đứng làm bia tập cho các cung thủ – một cách để “rèn giũa” lòng trung thành.
---
"Ngươi lau vũ khí kiểu gì vậy?" Giọng Force vang lên từ phía sau. Anh bước đến, cầm thanh kiếm mà Book vừa lau, đôi mắt sắc bén nhìn từng chi tiết nhỏ trên lưỡi kiếm.
"Điện hạ, tôi đã lau rất kỹ rồi mà!" Book phản đối, giọng pha chút bực bội.
Force khẽ nhướng mày, ném thanh kiếm lại cho cậu. "Kỹ? Ngươi nghĩ thế này là đủ sao? Ngươi chỉ cần làm sai một chút thôi, cũng đủ để khiến người cầm nó mất mạng."
Book siết chặt thanh kiếm trong tay, tự nhủ phải kiềm chế. "Rồi, tôi sẽ làm lại. Ngài có cần đứng đây giám sát tôi không?"
Force cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Tất nhiên ta cần. Ta muốn chắc chắn ngươi không lén bỏ thứ gì đó vào vũ khí của ta."
Book biết Force chỉ đang kiếm cớ để ép mình làm việc. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống lau kiếm lại lần nữa, mặc ánh mắt giám sát chặt chẽ của Force
--
Trong một buổi huấn luyện, một người hầu khác – Kavi – cố tình làm đổ chén rượu lên áo choàng của Force.
Hắn ta nhanh chóng quay sang đổ lỗi cho cậu.
"Chính hắn đụng vào tôi, khiến tôi lỡ tay làm đổ!" Kavi lớn tiếng, ánh mắt tràn ngập đắc ý khi nhìn về phía Book.
Force quay sang nhìn Book, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Lại là ngươi?"
Book mở miệng phản đối ngay. "Điện hạ, tôi không làm! Hắn bịa đặt!"
Kavi tiếp tục lấn tới, giọng điệu càng gay gắt. "Không lẽ ngươi dám phủ nhận? Ta đã thấy rõ ngươi cố ý va vào ta!"
Force im lặng, ánh mắt như muốn soi thấu tâm can của Book. Cuối cùng, anh lạnh lùng nói: "Kavi, ngươi có bằng chứng không?"
Kavi lúng túng. "Tôi… tôi chỉ thấy hắn làm…"
Force nheo mắt. "Nếu chỉ dựa vào lời nói, ta không thể kết tội bất cứ ai."
Anh quay sang Book. "Ngươi thoát lần này, nhưng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ nếu ngươi làm điều gì ngu ngốc. Biết chưa?"
Book cúi đầu, lòng thầm cảm kích nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi hiểu, thưa điện hạ."
---
Dần dần, Force bắt đầu nhận ra những điểm khác thường ở Book. Dù mang thân phận là một kẻ phạm tội phản nhưng Book không hề tỏ ra độc ác hay mưu mô. Trái lại, cậu luôn làm việc chăm chỉ, thậm chí giúp đỡ những người khác mà không màng đến bản thân.
Một đêm, khi kiểm tra sổ sách của các hầu cận, Force tình cờ nhìn thấy quyển sổ ghi chú của Book. Bên trong là những dòng chữ kỳ lạ:
"Force sẽ không chết trong trận chiến ở biên giới."
" Ayadthon sẽ tấn công trong tháng sau."
"Thái tử sẽ phát hiện ra âm mưu của Kavi, nhưng không phải ngay lúc này."
Force cau mày. Làm sao Book có thể biết trước những điều này? Anh giấu quyển sổ đi và quyết định không nói gì, nhưng ngọn sóng nghi ngờ đã hình thành trong tim.
---
Chương 3:
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên cao, Force quyết định dẫn một nhóm nhỏ vào rừng sâu để tìm kiếm thảo dược quý hiếm và săn bắn. Rừng Srisang nổi tiếng với sự bí ẩn và những nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đối với một chiến binh như Force, đó là một thử thách mà anh luôn sẵn sàng đón nhận.
Book, dù chỉ là một hầu cận, cũng được lệnh theo cùng. Tuy nhiên, sự thật là cậu biết rõ rằng chuyến đi này sẽ không chỉ đơn giản là tìm dược liệu hay săn thú – nó sẽ là cơ hội để cậu thay đổi định mệnh, tránh xa cái chết mà mình đã tạo ra.
---
Từ sáng sớm, họ đã lên đường. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, nhóm của Force bao gồm anh, Book, vài người hầu và lính canh, tiến vào sâu trong khu rừng. Đoàn người im lặng, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng và tiếng chim hót xa xa, tạo thành một không gian huyền bí.
Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng họ đến một khu vực rộng lớn, nơi những cây cao vút che phủ cả bầu trời. Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống đất tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất phủ đầy lá rừng. Cả nhóm dừng lại, một vài người bắt đầu thu dọn dụng cụ và chuẩn bị săn bắn.
"Ngươi đi theo ta," Force ra lệnh, quay sang Book đang đứng gần đó. Cậu gật đầu, dù lòng dạ không yên, nhưng cũng chẳng thể phản kháng.
Force dẫn cậu vào sâu hơn trong khu rừng. Sự im lặng bao trùm cả không gian, chỉ có tiếng lá rừng xào xạc dưới chân họ. Càng đi sâu, không khí càng trở nên dày đặc và nặng nề. Book cảm nhận được sự thay đổi trong cách Force nhìn cậu, không còn lạnh lùng như trước mà có phần lo lắng. Có phải anh bắt đầu nghi ngờ cậu không?
"Ngươi không thích những chuyến đi như thế này sao?" Force bỗng nhiên lên tiếng, làm Book giật mình. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng có chút gì đó ẩn chứa bên trong.
Book quay sang anh, cố giữ vẻ bình thản. "Cũng không hẳn. Chỉ là... những chuyến đi này khiến tôi cảm thấy mình như đang ở trong một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi không thể kiểm soát được."
Force không đáp ngay lập tức. Anh dừng lại, đưa tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. "Có phải ngươi cảm thấy bất an về điều gì đó không?" Anh nhìn thẳng vào mắt Book, đôi mắt tối sẫm của anh như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
Book không thể trả lời ngay. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng cậu chỉ có thể thở dài, cắn chặt môi. "Tôi không biết. Chỉ là... tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng."
Chưa kịp nói thêm, một tiếng động từ trong rừng khiến cả nhóm giật mình. Một con thú lớn, thân hình rắn rỏi và nhanh nhẹn, lao ra từ bụi rậm. Các cung thủ ngay lập tức giương cung, sẵn sàng tấn công.
"Chạy đi!" Force hét lên, nhưng trước khi mọi người kịp hành động, con thú đã lao đến, nhắm thẳng vào nhóm của họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Book phản xạ nhanh chóng. Cậu lao về phía Force, kéo anh tránh xa con thú đang lao tới. Cuộc va chạm mạnh mẽ khiến cả hai ngã xuống đất, nhưng con thú đã bị những mũi tên của các cung thủ bắn trúng và ngã gục.
Book nằm trên đất, hơi thở hổn hển. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng khi nhìn lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Force – không phải sự tức giận hay lạnh lùng như mọi khi, mà là sự lo lắng.
"Ngươi... sao lại làm thế?" Force nói, giọng anh có phần nghẹn lại.
"Ngài... không thể chết. Không phải như vậy," Book đáp, hơi thở vẫn chưa đều. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản xạ nhanh đến vậy để bảo vệ người mà cậu luôn ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy Force gặp nguy hiểm, bản năng con người trong cậu đã trỗi dậy.
Force im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên một cảm giác khó hiểu. "Ngươi... có biết mình vừa làm gì không?" anh hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Book chỉ biết cười khổ. "Tôi không nghĩ mình có quyền làm gì khác. Chỉ là... bảo vệ ngài."
Không khí giữa họ trở nên im lặng, đầy nặng nề. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Book cảm nhận được điều gì đó thay đổi. Một sự gần gũi, một cảm giác mà cậu không thể lý giải được. Force – người luôn lạnh lùng và nghiêm nghị – lại nhìn cậu không còn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ mà là một cái gì đó... không rõ ràng.
---
Không khí giữa họ trở nên im lặng, đầy nặng nề. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Book cảm nhận được điều gì đó thay đổi. Một sự gần gũi, một cảm giác mà cậu không thể lý giải được. Force – người luôn lạnh lùng và nghiêm nghị – lại nhìn cậu không còn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ mà là một cái gì đó... không rõ ràng.
Force nhìn Book cơ thể yếu ớt, tay ôm chặt lấy vết thương trên cánh tay của mình, ánh mắt anh không khỏi mềm lại. Vết thương từ cú tấn công của con thú hoang kia khá sâu, máu chảy ra rất nhiều, thấm dần vào vạt áo của cậu.
Cậu cắn chặt môi mình, cố gắng không kêu đau nhưng khuôn mặt tái nhợt không thể che giấu sự đau đớn mà cậu đang trải qua.
Force kéo Book đứng dậy, tay anh nắm chặt cánh tay cậu, giúp đỡ cậu vững bước. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả xung quanh biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Chỉ có hơi thở của họ, chỉ có sự gần gũi ấy.
"Đi theo ta," Force nói, giọng anh thấp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh không chờ Book trả lời, mà dẫn cậu đi về phía một căn phòng nhỏ gần đó, nơi được chuẩn bị sẵn các dụng cụ y tế.
Lúc này, ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên cạnh khiến bóng của cả hai dài ra trên tường, tạo thành một cảnh tượng dịu dàng đến lạ. Force khẽ đẩy cửa, rồi dẫn Book vào. Đặt cậu ngồi xuống ghế, anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, như thể đang cố gắng hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra trong lòng mình.
Anh lấy một khăn sạch, nhẹ nhàng lau vết máu trên tay Book. Khi bàn tay của anh chạm vào da thịt cậu, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Không phải là sự gượng ép, mà là sự quan tâm chân thành, không cần lời nói. Chưa bao giờ Force cảm thấy như vậy, khi chăm sóc một người khác không phải vì nhiệm vụ, mà vì một cảm xúc sâu thẳm nào đó.
Book cảm nhận được bàn tay anh lướt qua làn da mình, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu run lên một chút, không phải vì đau, mà vì một cảm giác khác lạ. Một cảm giác mà Book không thể lý giải, nhưng lại không thể chối bỏ.
“Ngươi sẽ không đau nữa đâu ,” Force khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính mình hơn là với Book. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của cậu, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi sự nghi ngờ, mọi cản trở dường như tan biến. "Ta không cho phép điều đó."
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở của hai người hòa quyện trong không gian. Book không nói gì, chỉ nhìn Force, cảm giác ấm áp từ đôi tay anh truyền vào người cậu, xoa dịu đi nỗi đau thể xác. Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng đôi tay của Force, dù lạnh lùng đến thế nào, lại có thể mang đến sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ ai khác.
Force kết thúc việc băng bó, nhưng tay anh không rời đi. Anh nhìn Book một lần nữa, rồi chầm chậm cúi xuống gần cậu hơn. "Ngươi đã làm gì để ta không thể bỏ mặc ngươi như vậy?" Anh nói, giọng có chút khàn đi, như thể một sự thật nào đó đã bắt đầu lộ ra.
"Không phải ngài có thể bỏ mặc tôi," Book đáp lại, giọng nhẹ như gió. "Vì tôi sẽ luôn ở đây, bảo vệ ngài, dù có phải đánh đổi cả mạng sống."
Force không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng vén lại vài lọn tóc rối của Book ra khỏi trán. Cử chỉ này, dù rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm và lo lắng.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói, "Ngươi không cần phải làm thế. Đừng hy sinh tất cả vì ta."
Book không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt anh, nơi ẩn chứa những điều mà cậu chưa bao giờ hiểu rõ. Nhưng có một điều cậu chắc chắn – dù sự thật có ra sao, thì cả hai đã không còn là những người xa lạ nữa
---
Chương 4: Những Bí Mật Bị Phơi Bày
Ngày hôm sau, khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh chiếu qua những tán cây, Force và Book đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi khu vực cắm trại. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề như trước, mà thay vào đó là một cảm giác dịu dàng khó nói thành lời. Họ đã gần gũi hơn, nhưng những bí mật vẫn còn đang đè nặng trong lòng.
Force bước đến gần Book khi cả nhóm chuẩn bị lên đường, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
"Book," Force gọi tên cậu, khiến tim cậu đập mạnh hơn. "Chúng ta cần nói chuyện."
Book hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn vào đôi mắt của Force, không phải là sự lạnh lùng như mọi khi, mà là một ánh mắt đầy sự quan tâm, pha lẫn chút gì đó bất an.
"Vâng, điện hạ," cậu trả lời, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của anh. Cậu không thể nói dối về những cảm xúc của mình, nhưng đối mặt với sự thật này, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Force dẫn cậu ra một góc khuất trong rừng, nơi chỉ có ánh sáng mờ của mặt trời xuyên qua từng khe lá. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô dưới chân họ và âm thanh của những nhành cây xào xạc.
Khi dừng lại, Force quay lại nhìn Book, đôi mắt anh sáng lên một cách kỳ lạ.
"Ngươi không phải người của Srisang, phải không?" Force hỏi, giọng nói đầy nghiêm túc, nhưng cũng có một chút đau đớn mà anh cố gắng che giấu. "Ta biết rằng có gì đó không ổn từ lâu rồi. Những cảm xúc ta dành cho ngươi, chúng không thể đơn giản như vậy."
Tim Book đập thình thịch, cậu cố gắng không để lộ sự lo lắng. Dù đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi sự thật đã lộ ra, lòng cậu vẫn thấy nghẹn ngào. Cậu hít sâu một hơi, quyết tâm đối mặt.
"Điện hạ," Book bắt đầu, giọng nói run rẩy. " Tôi..tôi "
"Ngươi không muốn nói với ta sao ?" Force hỏi lại, giọng anh hơi run. " Không sao, ta sẽ chờ, chờ đến một ngày ngươi chịu nói hết sự thật với ta "
Book nhìn sâu vào mắt Force, trong lòng cảm thấy như bị xé nát. Cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng giờ đây, sự thật đã quá rõ ràng để phủ nhận.
"Không phải vậy... chỉ là có rất nhiều điều khó thể nói ra. ..tôi xin lỗi..tôi không muốn làm điện hạ tổn thương.. "
Đôi mắt cậu yên bình tựa như sóng nước nhẹ trôi , cậu thầm nói trong lòng những lời mà anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết " Tôi chỉ không thể thay đổi cảm giác này… tôi không thể sống trong vỏ bọc phản diện mà mình đã viết ra. Tôi đã thay đổi "
Force bước lùi một bước, khuôn mặt anh thoáng qua một sự thất vọng sâu sắc. "Vậy tại sao ngươi lại bảo vệ ta? " Giọng anh như nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự bối rối.
Book thở dài, bước gần lại hơn. "Bởi vì… tôi không thể để ngài bị thương, thưa điện hạ ngài đã thay đổi tôi. Khi tôi ở bên ngài, tôi không thể làm những điều tôi từng nghĩ sẽ làm."
Một sự im lặng bao trùm, không ai nói gì thêm. Force không thể hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng một phần trái tim anh đã rung lên trước sự thành thật của Book. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, và trong một khoảnh khắc dài, anh nhận ra một điều mà mình đã không muốn thừa nhận.
"Book…" Force bỗng nhiên gọi, giọng anh trầm xuống. "Ngươi… yêu ta sao?"
Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim của Book. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tất cả những cảm giác mà cậu không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều dâng lên trong khoảnh khắc ấy.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi… tôi không thể giải thích. Nhưng tôi yêu ngài. Dù tôi không phải người ở đất nước này nhưng cảm giác này là thật. Tôi yêu ngài vì ngài là người duy nhất làm tôi cảm thấy mình có giá trị."
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, như thể những lời nói không cần thiết nữa. Và rồi, bầu trời đột ngột đổ mưa, những giọt mưa rơi nhanh, trút xuống như một làn sóng dữ dội. Mưa xối xả, nhưng không khí xung quanh lại như tĩnh lặng lại.
"Điện hạ, chúng ta phải về," Book nói nhỏ, cố gắng kéo Force đi dưới cơn mưa.
Nhưng Force không di chuyển, anh giữ tay cậu lại, nhìn vào đôi mắt cậu đầy sự kiên quyết và tình cảm. "Ở lại đây một lúc nữa."
Force đứng đó, rồi bỗng nhẹ nhàng kéo Book vào lòng. Một cái ôm ấm áp dưới cơn mưa, chẳng cần thêm lời nói. Ánh trăng le lói sau màn mưa, chiếu rọi lên hai người, như một dấu hiệu của sự thay đổi.
Book ngập ngừng, nhưng rồi cảm nhận được sự ấm áp từ Force lan tỏa khắp cơ thể mình. Cậu cảm thấy một sự an yên, một sự bình yên mà trước giờ chưa từng có. Cậu nhắm mắt lại, không còn lo lắng nữa, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
"Ngươi không phải là kẻ xấu," Force thì thầm, hơi ấm từ hơi thở anh chạm vào tai Book. "Và ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi."
---
Chương 5: Trận Chiến Định Mệnh
---
Ánh sáng mờ dần khi trận chiến bắt đầu
Trận chiến như trong mảnh giấy đó thật sự đã diễn ra, không khí trong doanh trại của quân Srisang lại tràn ngập sự căng thẳng. Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt xuyên qua đám mây xám, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Quân Ayadthon đang đến gần, và cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Book và Force cùng đội quân Srisang đứng trên bờ đồi, nhìn ra phía xa nơi quân địch đã xuất hiện. Trái tim Book đập mạnh, dù không phải là chiến binh, nhưng cậu biết, ngày hôm nay không phải là một ngày như bao ngày khác. Đây là ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn.
"Chúng ta không thể để mất đất nước này," Force nói, giọng trầm và mạnh mẽ, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Book. Sự căng thẳng trong ánh mắt anh không chỉ vì trận chiến, mà còn vì điều gì đó mà anh không thể phủ nhận.
Book quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm, nhưng trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo âu. "Điện hạ, nếu… nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên ngài."
Ánh mắt của Force chứa đựng sự phức tạp, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu. "Ta biết. Và ngươi cũng phải bảo vệ chính mình."
Trận chiến bắt đầu như một cơn bão. Những tiếng gầm rú của quân Ayadthon vang lên giữa không gian nặng nề, sấm sét ầm ầm dội về phía họ. Mỗi một bước đi trên chiến trường đều chứa đựng sự sống và cái chết, những nhát gươm vung lên, những mũi tên bay lượn, và tiếng la hét của các chiến binh.
Book cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình khi đứng gần Force, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cậu cầm lấy thanh kiếm mà được ban cho, mặc dù chưa bao giờ chiến đấu thực sự. Cậu chỉ có thể trông cậy vào những bài học được học từ những người xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy Force, mọi nỗi sợ dường như tan biến.
Một tên lính Ayadthon bất ngờ lao đến từ phía sau, tấn công Book bằng một nhát kiếm sắc bén. Force, trong một khoảnh khắc, đã lao đến như một con báo săn mồi, đẩy Book ra khỏi nguy hiểm. Anh đón nhận cú đâm bằng thanh kiếm của mình, đánh bật vũ khí của kẻ thù ra ngoài.
“Ngươi không sao chứ?” Force hỏi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Book, như thể cậu là tất cả những gì anh quan tâm.
Book cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Force, và đôi mắt đó, ánh mắt luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại đầy sự mềm mỏng. "Tôi ổn. Cảm ơn ngài."
Force không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi tiếp tục chiến đấu. Nhưng một phần trong anh, một phần rất nhỏ thôi, luôn dõi theo mỗi bước đi của Book. Anh nhận ra rằng, dường như trong thế giới này, cậu không phải là kẻ xấu mà anh từng nghĩ.
Trận chiến dần đi đến hồi kết, nhưng không ai có thể yên lòng. Mặc dù quân Srisang đã có lợi thế, nhưng thiệt hại là không nhỏ. Cả hai bên đều mất đi rất nhiều chiến binh, nhưng cuối cùng, quân Srisang đã chiến thắng.
Khi trận chiến kết thúc, các chiến binh đều mệt mỏi và rã rời. Force và Book bước đi cùng nhau giữa các xác chết và những đống lửa còn sót lại từ trận chiến. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng chân họ văng vẳng trong không gian im lặng.
Trong lúc họ bước vào lều của đội quân, Book mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế gần đống lửa. Tóc ướt đẫm mưa, khuôn mặt cậu lấm lem vết bùn và mồ hôi. Mặc dù cậu đã sống sót, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
Force đến gần, nhìn cậu với ánh mắt đầy ân cần, một thứ mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ nhận được từ anh. "Ngươi mệt lắm không?" Anh hỏi, nhẹ nhàng.
Book nhìn lên, ánh mắt cậu không thể che giấu sự mệt mỏi. "Tôi ổn, chỉ là…" Cậu ngập ngừng, không biết phải nói gì thêm. "Tôi cảm thấy mình có lỗi. Có lẽ tôi đã khiến ngài lo lắng quá nhiều."
Force lắc đầu, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không phải vậy," anh thì thầm, rồi đặt một tay lên vai Book như một sự an ủi. "Ta chỉ muốn ngươi an toàn."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như không còn nữa. Book cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Force, và trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cậu không thể hiểu được cảm giác này, nhưng nó là thật, như một sức mạnh vô hình khiến cậu không thể rời xa anh.
“Điện hạ, tôi…” Book ngập ngừng, nhưng rồi cậu không thể tiếp tục nữa, vì những lời chưa nói đã nghẹn lại trong cổ họng. Cậu quay sang nhìn Force, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.
Force nhìn lại cậu, không rời mắt. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, ánh mắt của anh không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là sự mềm mại và yêu thương. Anh không thể phủ nhận những gì mình cảm nhận.
“ Tôi yêu em , Book ” Force nói, nhẹ nhàng. “ Em là người mà tôi muốn bảo vệ nhất.”
Và rồi, không ai nói thêm gì. Force nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Book, một hành động đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.
--
Khi màn đêm buông xuống, tất cả các chiến binh đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng trong căn lều của Force và Book, không khí lại tràn đầy sự ấm áp. Mặc dù có mưa ngoài trời, nhưng trong lều lại như một thế giới khác, nơi chỉ có họ và những cảm xúc chưa được nói hết.
Book không thể ngủ, cậu ngồi im, đầu dựa vào thành lều, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi. Cậu đang suy nghĩ rất nhiều, về bản thân, về trận chiến, và về tương lai. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được một ánh nhìn từ phía bên kia.
“Ngươi không thể ngủ sao?” Force hỏi, giọng nói có phần khẽ khàng.
“Không,” Book trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cơn mưa bên ngoài. “Tôi nghĩ về nhiều thứ… về chúng ta, về những gì sẽ đến.”
“Vậy, hãy để mọi thứ qua đi.” Force đứng dậy, bước về phía Book, đôi mắt anh đầy sự chân thành. “Chỉ cần ngươi ở đây bên cạnh ta, không gì có thể ngăn cản được chúng ta.”
Book ngẩng đầu lên, và lần này, trái tim cậu không còn lạ lẫm với những cảm xúc này. “Điện hạ…” Cậu thì thầm, giọng run rẩy.
Force tiến lại gần, không hề ngần ngại, và cuối cùng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu một cái, là một nụ hôn thoáng qua nhưng đó lại như là một lời hứa, một lời thừa nhận rằng anh sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù thế giới có ra sao.
---
Chương 6: Ngôi Sao Mới
Đêm đã khuya, nhưng không gian trong căn lều của Force và Book vẫn còn nặng trĩu những cảm xúc chưa nói ra. Cơn mưa đã ngừng, nhưng lòng họ vẫn vương vấn những câu hỏi, những suy nghĩ chưa hoàn thành. Đêm trong quân doanh vẫn tràn đầy sự căng thẳng và mệt mỏi, nhưng với họ, điều này không còn quan trọng nữa. Họ chỉ cần một sự an yên, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, trời sáng trong vắt, ánh nắng xuyên qua những tán lá, khẽ chiếu xuống chiến trường đã tĩnh lặng. Những người chiến binh của quân Srisang đã bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Trận chiến đã kết thúc, nhưng nỗi lo về tương lai vẫn không ngừng đeo bám.
Force đứng bên ngoài lều, nhìn về phía xa, nơi đất trời giao hòa. Trái tim anh chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như lúc này. Có một phần trong anh biết rõ, cuộc sống này sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì Book, người mà giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.
"Điện hạ," Book bước ra từ lều, ánh mắt có phần lạ lẫm. Cậu không thể hiểu hết được những gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Tuy nhiên, cậu biết rằng, dù thế nào đi nữa, cuộc sống này đã thay đổi mãi mãi từ khi bước chân vào thế giới này. "Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"
"Về kinh thành." Force đáp, giọng anh trầm tĩnh, nhưng có gì đó rất khác trong ánh mắt khi anh nhìn về phía Book. "Ta sẽ làm vua, và ngươi sẽ là người ở bên cạnh ta mãi mãi."
Book ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt của Force, không thể che giấu cảm xúc trong lòng. Lời nói của anh khiến cậu cảm thấy như cả thế giới này thu hẹp lại. Có lẽ cậu đã chọn đúng khi bước vào cuộc hành trình này. Và dù cho sự thật về quá khứ của cậu có như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng, cậu đã tìm thấy một nơi để thuộc về.
Ngày hôm sau, quân đội Srisang bắt đầu hành quân trở về kinh thành. Tất cả đều mệt mỏi, nhưng trong từng bước chân của họ đều mang theo sự kiêu hãnh và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Họ đã chiến đấu và giành chiến thắng, nhưng chiến thắng ấy không chỉ thuộc về quân đội, mà còn là chiến thắng của tình yêu, của sự hi sinh.
Trong suốt chặng đường dài, Book luôn đi bên cạnh Force. Cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đã thay lời muốn nói. Cảm giác gần gũi giữa họ không chỉ là sự kết nối của những người đồng đội, mà còn là sự gắn kết của trái tim.
Vào một đêm trăng sáng, khi quân đội dừng lại nghỉ ngơi, Book và Force ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao. Không khí mát lạnh của đêm khiến Book cảm thấy thư giãn, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu không biết phải nói gì, vì cảm giác này quá mới mẻ và kỳ diệu. Nhưng rồi, Force lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Ngươi nhìn thấy gì không?" Force hỏi, mắt anh hướng lên bầu trời đầy sao. "Những ngôi sao sáng lấp lánh kia, chúng giống như những điều mà ta luôn tìm kiếm."
Book nhìn theo ánh mắt của anh, cảm nhận được sự kỳ diệu của khoảnh khắc. "Vậy ngài đã tìm thấy chưa?" Cậu khẽ hỏi, đôi mắt cậu không rời khỏi ngôi sao sáng nhất.
"Ta đã tìm thấy rồi," Force trả lời, giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp. Anh quay lại nhìn Book, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành. "Ngươi chính là ngôi sao sáng nhất trong thế giới của ta."
Ánh mắt của họ giao nhau, và khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Book cảm nhận được một sự ấm áp dâng trào trong trái tim mình. Cậu không thể tin được rằng, từ một người chỉ là tác giả của câu chuyện này, giờ đây lại có thể trở thành một phần quan trọng trong thế giới của Force.
---
Sau một đêm nghỉ ngơi dưới bầu trời đầy sao, đoàn quân Srisang tiến vào gần kinh thành. Mọi thứ đều yên bình, cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra. Trong khi các chiến binh bắt đầu chuẩn bị tiến vào thành, một người đàn ông lạ mặt, mặc áo giáp của quân Ayadthon ,được đưa đến trước mặt Force và những tướng lĩnh của quân đội Srisang. Người này là một tù binh, một trong những chỉ huy bị bắt sống trong trận chiến vừa qua.
Mọi người trong doanh trại đều đứng im, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đó. Hắn không còn vết thương gì trên người, nhưng đôi mắt hắn chứa đựng sự lạnh lùng và sự toan tính.
Một trong những tướng lĩnh Srisang đứng ra hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại bị bắt trong trận chiến? Có thông tin gì quan trọng không?"
Người tù binh nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên Book, người đang đứng gần Force. Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt hắn, khiến tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy bất an.
"Thực ra," hắn lên tiếng, giọng hắn ầm ầm vang dội. "Ta biết nhiều điều về người này." Hắn chỉ tay vào Book, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Book cảm thấy cả người co cứng lại nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Ngươi nói gì?" Cậu hỏi, giọng run run nhưng cố gắng mạnh mẽ.
"Ngươi không phải là người nơi này." Người đàn ông lạ cười khẩy. "Ngươi đến từ một thế giới khác, đúng không? Cả câu chuyện này, tất cả đều là do ngươi tạo ra. Ngươi chính là tác giả của những gì xảy ra ở đây."
Sự im lặng bao trùm, mọi người không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Những người xung quanh đều quay sang nhìn Book, và ánh mắt của Force cũng dần chuyển từ sự nghi ngờ sang sự bối rối.
“Ngươi… ngươi nói gì?” Book không thể kìm được cảm giác lo lắng đang dâng trào trong lòng. Cậu không thể để sự thật này bị phơi bày ra, nhưng rõ ràng là không thể phủ nhận nữa.
Người đàn ông lạ tiếp tục, giọng điệu càng thêm phần thách thức: "Ngươi không phải là một phần của thế giới này. Ngươi là kẻ xâm nhập từ một thế giới khác, và ngươi đã mang theo câu chuyện này vào đây. Tất cả những gì ngươi làm, đều chỉ là một phần của trò chơi mà ngươi tạo ra. Chỉ có ngươi mới biết mọi thứ sẽ xảy ra."
Bước đầu tiên của sự sợ hãi và lo lắng đã lan tỏa trong lòng Book. Cậu quay sang nhìn Force, nhưng ánh mắt của anh lúc này không còn ấm áp như trước. Cậu có thể thấy rõ sự hoang mang và bối rối trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Cảm giác bị phát hiện như một cú sốc mạnh mẽ, đẩy cậu vào trạng thái không biết phải làm gì.
Lúc này, Force lên tiếng, giọng anh lạnh lùng và nghiêm nghị: "Ngươi có thật không? Điều này là sự thật sao?" Anh nhìn thẳng vào Book, đôi mắt không rời khỏi cậu.
Câu hỏi đó như một cú tát mạnh vào trái tim Book. Cậu không thể giấu diếm thêm được nữa, dù lòng cậu muốn che giấu mọi thứ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã bị lật tẩy.
Book im lặng, ánh mắt cậu dần mờ đi, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cậu thở dài và nhìn xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: "Đúng… tôi không phải là người của thế giới này." Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Tôi là tác giả của câu chuyện này. Tôi viết tất cả những gì xảy ra ở đây, và rồi… tôi vô tình xuyên vào thế giới này."
Cả doanh trại như lặng đi trong giây lát. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, và mọi người đều nhìn Book bằng những ánh mắt ngờ vực. Họ không biết phải nghĩ gì về sự thật này. Một phần trong họ không thể tin được, nhưng sự thật lại quá rõ ràng.
Force không nói gì trong một lúc lâu. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian xung quanh, nhưng ánh mắt của Force vẫn không rời khỏi mình. Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng Force tiến lại gần Book. Dù anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh như một sự bảo vệ mạnh mẽ.
Book cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cậu không dám nhìn vào mắt Force nữa. Cậu không biết liệu anh có còn muốn ở bên cạnh mình, liệu anh có còn tin tưởng cậu sau tất cả những gì đã xảy ra không.
Từ xa, một người lính đứng lên, giọng ông có phần lo lắng: "Điện hạ, ngài không thể để một kẻ xâm nhập như vậy tiếp tục ở lại trong quân đội. Hắn sẽ là mối nguy hiểm cho chúng ta."
Force nghe thấy vậy, nhưng không vội trả lời. Anh quay sang nhìn Book lần cuối, rồi bước đến trước mặt tướng lĩnh của quân Srisang, đôi mắt anh sáng rực lên sự kiên quyết: "Ta đã quyết định. Book là một phần của chúng ta. Dù cậu ấy đến từ đâu, những gì cậu ấy làm đều là vì chúng ta. Ta không để ai xúc phạm đến cậu ấy."
Lời nói của Force vang lên, như một lời tuyên bố chính thức về sự bảo vệ của anh dành cho Book. Anh quay lại nhìn Book, ánh mắt đầy sự kiên định và mạnh mẽ. "Ngươi là người quan trọng với ta. Dù ngươi đến từ đâu, dù ngươi là ai, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."
Book cảm thấy một làn sóng ấm áp lướt qua, cảm giác như mình vừa được ôm chặt trong vòng tay của chính tình yêu này. Mặc dù sự thật đã được phơi bày, nhưng một điều chắc chắn – Force không quay lưng lại với cậu.
Chương 7: Tình yêu Bền Vững
“Điện hạ,” Book cất tiếng gọi, nhưng giọng cậu có chút ngập ngừng.
Force liếc nhìn Book, rồi quay sang cậu với ánh mắt dịu dàng: “Gì vậy? Ngươi muốn hỏi gì sao?”
Book hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu hướng về phía trước. "Có lúc tôi tự hỏi, nếu tôi thực sự là tác giả của câu chuyện này, liệu ngài có cảm thấy như mình là một nhân vật bị ràng buộc trong một cuốn sách, một người bị thao túng bởi một cái gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình?"
Force mỉm cười, đôi mắt anh đầy sự hiểu biết. "Có lẽ vậy. Nhưng dù có bị thao túng bởi ai hay cái gì, tôi vẫn có thể quyết định những hành động của mình. Và tôi chọn ở lại đây, chọn tin tưởng vào ngươi."
Sự thẳng thắn của anh khiến trái tim Book như vỡ vụn vì xúc động. Cậu quay sang nhìn anh, không thể giấu được cảm xúc. "Cảm ơn ngài. Tôi… tôi không biết phải nói gì nữa."
Force bước lại gần hơn, một tay nhẹ nhàng chạm vào vai Book, hơi ấm từ tay anh truyền qua người cậu. “Đừng lo, ngươi không cần phải nói nhiều. Tôi đã hiểu rồi. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu nhau, phải không?”
Sau khi trở về kinh thành, những ngày tháng bình yên của họ nhanh chóng kết thúc. Mặc dù Force đã bảo vệ Book trước mặt các tướng lĩnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều chấp nhận cậu. Một số người trong triều đình vẫn coi Book là kẻ lạ mặt, một người đến từ thế giới khác, và họ không thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của cậu ở nơi đây.
Một ngày nọ, khi Force và Book tham gia một cuộc họp trong cung, một quan đại thần đứng lên, giọng ông đầy vẻ khinh miệt và đầy thách thức: “Điện hạ, dù ngài có quý trọng hắn, nhưng hắn không phải là người trong hoàng gia. Hắn đến từ một thế giới khác, và việc để hắn tiếp tục ở lại đây sẽ gây nguy hiểm cho triều đình.”
Những lời nói này như những cú đâm sắc nhọn vào Book, khiến cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu không thể phản bác, vì chính cậu biết rằng những lời này không phải không có lý. Nhưng cậu cũng biết, mình đã làm mọi thứ vì triều đại này, vì Force.
Force ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tối lại, nhưng cũng lấp lánh sự kiên quyết. Anh không để cho quan đại thần tiếp tục nói nữa.
“Cái gì là 'nguy hiểm'?” Force cất tiếng, giọng anh lạnh lùng và đầy quyền lực. “Người quan trọng với tôi, tôi sẽ bảo vệ. Dù hắn có đến từ đâu, dù hắn là ai, hắn vẫn là người tôi tin tưởng, và tôi sẽ không để ai làm tổn thương hắn.”
Book nhìn Force, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Force sẽ nói những lời này, và nó khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ. Sự bảo vệ này, sự thừa nhận này, đối với cậu là tất cả.
Force quay lại nhìn Book, đôi mắt anh chứa đựng một sự mềm mại mà cậu chưa từng thấy. “Tôi đã nói rồi, Book là một phần của tôi. Tôi sẽ không để ai đụng đến cậu ấyi.”
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lặng lẽ rời đi. Force và Book ở lại trong căn phòng trống, chỉ có tiếng thở của nhau trong không gian yên tĩnh.
Force bước lại gần, nhìn vào mắt Book một cách chăm chú. “Ngươi biết không, ta chưa bao giờ gặp ai như ngươi. Dù ngươi là ai, từ đâu đến, ta không thể phủ nhận rằng ta cần ngươi. Hơn cả tình yêu, ta cần sự hiện diện của ngươi trong cuộc đời mình.”
Book cảm thấy nghẹn ngào. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe, nhưng trái tim cậu lại khẳng định rằng đây là sự thật.
“Force…” Book thở dài, nghẹn ngào. “Tôi không thể nói gì hơn. Tôi chỉ biết rằng tôi không muốn xa ngài. Dù ngài có là ai, dù tôi có trở về nơi nào, tôi sẽ không bao giờ quên những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua.”
Force không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần Book hơn. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Book không thể kìm được cảm xúc. Rồi, trong khoảnh khắc lặng im ấy, Force cúi xuống và hôn lên trán Book, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
---Chương 9: Cuộc Đối Mặt Với Sự Thật Và Những Quyết Định Cuối Cùng
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong một khoảnh khắc dài. Force không thể thốt ra lời nào, chỉ đứng đó, nhìn Book như thể muốn hiểu cậu hơn. Đột nhiên, Force nắm lấy tay Book, siết chặt, và không nói gì.
Cuối cùng, anh mở miệng, nhưng giọng anh lại mang một cảm giác dịu dàng đến lạ
'' Tôi yêu em ,Book. Dù em có là ai đi nữa, tôi vẫn yêu em"
Book ngước nhìn Force, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc, không thể che giấu được sự đau đớn lẫn hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh.
“Điện hạ... tôi không muốn là người ngoài cuộc. Tôi muốn ở bên ngài, dù ngài có biết tôi là ai, dù có phải chiến đấu với cả thế giới này. Tôi chỉ muốn được sống bên ngài.”
Force khẽ kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu. Cảm giác ấy thật gần gũi, thật ấm áp, nhưng cũng đầy đau đớn. Anh biết rằng những gì anh muốn có thể chỉ là một giấc mơ, một điều không thể thực hiện. Nhưng anh cũng biết rằng trong khoảnh khắc này, không có gì quan trọng hơn việc được ở bên Book.
“Chúng ta sẽ đối mặt với tất cả,” Force thì thầm. “Cậu không phải là người ngoài cuộc, Book. Cậu là người duy nhất tôi cần.
Ngày hôm sau, Force và Book cùng nhau bước vào đại sảnh triều đình. Những đại thần ngồi quanh bàn, ánh mắt sắc lạnh và không thiếu sự hoài nghi. Lời đồn về Book đã lan rộng khắp cả vương quốc. Không ít kẻ đã bắt đầu dùng những lời lẽ cay độc để phản đối sự hiện diện của cậu trong triều. Họ không thể chấp nhận rằng Force lại yêu một người mà họ coi là kẻ xấu.
Force đứng vững giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người. “Tôi không quan tâm đến những lời đồn thổi của các ngài. Book sẽ ở lại bên tôi. Cậu ấy không phải kẻ thù của chúng ta, và tôi sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng.”
Một cơn gió lạnh thổi qua phòng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Book đứng bên cạnh Force, cảm nhận được sự kiên quyết trong anh. Dù trong lòng cậu không khỏi lo sợ, nhưng Force đã đứng ra bảo vệ cậu, không chút ngần ngại.
"Điện hạ!" Một quan đại thần lớn tuổi đứng lên, giọng ông ta run rẩy. “Ngài không thể bảo vệ một kẻ ngoại lai như vậy. Hắn ta sẽ mang lại tai họa cho vương quốc này!”
Force không để ông ta tiếp tục, bước tới gần và nghiêm nghị nhìn ông. “Cậu ấy sẽ không mang lại tai họa. Nếu có ai mang tai họa đến cho chúng ta, đó chính là những kẻ đang đứng ở đây, muốn chà đạp lên tình yêu và lòng trung thành của tôi.”
Không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức có thể cắt được bằng dao. Nhưng dù có ai phản đối, Force vẫn kiên quyết bảo vệ Book. Dù biết rằng họ sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn phía trước, anh sẽ không bao giờ từ bỏ người anh yêu.
--
Một tuần sau, Force và Book đứng trên bãi cỏ rộng, ánh trăng chiếu sáng mờ ảo qua từng kẽ lá. Họ nắm tay nhau, không nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
“Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không rời xa cậu,” Force khẽ nói, giọng anh mạnh mẽ và đầy quyết đoán. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, và tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng.”
Book ngước lên, đôi mắt cậu ánh lên sự tự tin mới mẻ. “Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, không phải vì ngài, mà vì chính chúng ta, vì tình yêu mà chúng ta đã xây dựng.”
Force mỉm cười, tay anh siết chặt tay Book, không để cậu đi, không để bất cứ ai cướp mất người anh yêu.
--
Chương 10: Cuộc Chiến Cuối Cùng Và Tình Yêu Vĩnh Cửu
Trận chiến không thể tránh khỏi đã đến. Bầu trời mờ mịt, những đám mây đen kéo đến như dải lụa u ám che phủ ánh sáng của mặt trời. Hệ thống báo động vang lên khắp vương quốc Srisang. Các chiến binh tập trung, trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng đối mặt với quân Ayadthon đang tiến đến từ phía bắc. Khắp các ngóc ngách trong thành phố, không khí căng thẳng và đầy lo âu, như thể mỗi ngọn gió mang theo điềm báo về một thảm họa sắp đến.
Force đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống chiến trường. Vị hoàng tử duy nhất của vương triều Srisang, một vị lãnh đạo kiên cường nhưng cũng đầy mâu thuẫn trong lòng. Trong mắt anh là sự quyết tâm bảo vệ vương quốc và những gì quý giá nhất. Nhưng trong tim anh, có một người duy nhất mà anh không thể để mất: Book.
Book đứng cạnh anh, ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng, nhưng cũng không thiếu quyết tâm. Dù là một người không chiến đấu bằng vũ khí, nhưng cậu vẫn quyết định ở lại, không rời xa Force trong những giờ phút nguy hiểm này. Cậu cảm nhận sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng không thể giấu nổi tình cảm sâu đậm dành cho Force. Cuối cùng, sau tất cả những gì xảy ra, tình yêu của họ chính là thứ mà cậu không thể bỏ lại.
Force quay sang Book, giọng anh trầm lắng nhưng đầy quyết đoán. “Cậu có sợ không? Nếu chiến tranh nổ ra, tôi không thể đảm bảo tất cả sẽ an toàn.”
Book mỉm cười, ánh mắt cậu vững vàng. “Tôi không sợ. Vì tôi biết rằng ngài sẽ luôn bảo vệ tôi. Và tôi cũng sẽ ở bên ngài, dù có bất kỳ điều gì xảy ra.”
Force nắm lấy tay Book, không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Bầu không khí xung quanh họ như bị ngưng đọng, và trong mắt Force, sự bình yên này chính là điều anh luôn khao khát.
Khi đêm xuống, tiếng chiến mã và âm thanh của vũ khí va vào nhau vang dội khắp chiến trường. Tiếng kêu thét của chiến binh, tiếng rầm rộ của bước chân ngựa, tất cả hòa vào một bản giao hưởng tàn khốc. Force đứng trên trận tuyến, vung thanh kiếm và chỉ huy quân đội Srisang. Mắt anh sắc như dao, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong sự hỗn loạn của trận chiến, Book lại là điểm tựa duy nhất mà anh cần.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quân Ayadthon xâm nhập vào đội hình của Srisang, tấn công bất ngờ và đầy mạnh mẽ. Force dẫn đầu đội quân, nhưng ngay khi anh dồn hết sức để đối phó với một nhóm kỵ binh, một toán lính Ayadthon lao vào tấn công Book, người đứng gần đó.
" Mau tránh xa hắn ta!” Force gầm lên, không thể kìm nén sự lo lắng.
Nhưng Book, không phải người chiến đấu bằng vũ khí, chỉ có thể nhanh chóng hành động bằng sự nhanh trí của mình. Cậu lao vào giữa cuộc giao tranh, cầm một chiếc cờ lau của quân Srisang, vung lên để làm khiên chắn cho Force. Một tên lính Mông Cổ tiến lên, định tấn công Force, nhưng Book đã lao đến, dùng chiếc cờ chắn lại, vừa đủ để Force có thể phản công.
Lúc này, Force không thể kiềm chế được nữa. Anh lao vào cuộc chiến, đánh bại từng tên địch, nhưng trong đầu anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bảo vệ Book. Mỗi lần có kẻ địch tiến đến gần, anh lại chắn trước cậu, mỗi lần vung kiếm là một lần bảo vệ cho người mình yêu.
Một tên lính Ayadthon bất ngờ đánh trúng vào chân Book, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Force lao đến, quỳ xuống, gạt bỏ những kẻ thù xung quanh, đưa Book vào vòng tay mình. “Cậu ổn chứ?”
Book thở hổn hển, cảm nhận sự đau đớn từ vết thương trên chân, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. “Tôi không sao. Chỉ là không muốn ngài phải lo lắng.”
Force nhìn cậu, không nói gì, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chiến đấu. Mặc dù trận chiến đang diễn ra dữ dội, nhưng sự hiện diện của Book khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Force. Anh sẽ không để mất cậu, bất cứ giá nào.
Sau khi trận chiến kết thúc, quân Ayadthon đã rút lui, nhưng chiến thắng này không có sự vui mừng trọn vẹn. Quá nhiều máu đã đổ, quá nhiều người đã ngã xuống. Force và Book đứng trên ngọn đồi nhìn xuống chiến trường hoang tàn. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng lên những tấm khiên, những thanh kiếm và xác chiến binh.
Force nhìn Book với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. “Cậu có mệt không?”
Book lắc đầu, dù đôi mắt có chút mệt mỏi. “Tôi không sao. Chỉ là... tôi không muốn thấy ngài phải chiến đấu một mình.”
Force tiến lại gần, đặt tay lên vai Book, rồi kéo cậu vào lòng mình. “Cậu không phải chiến đấu một mình. Tôi luôn ở đây, và sẽ không để cậu rời xa tôi.”
Cả hai đứng im trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng thở và ánh trăng chiếu sáng. Không cần phải nói thêm lời nào, họ hiểu rằng, dù tương lai có ra sao, họ sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả.
Force thầm thì bên tai Book: “Tôi yêu cậu. Hơn bất cứ điều gì, tôi yêu cậu.”
Book ngước lên, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. “Tôi cũng yêu ngài, Force. Dù thế nào, tôi sẽ luôn bên ngài.”
Đêm đó, trong vòng tay của Force, Book cảm nhận được tình yêu chân thành, mạnh mẽ và vĩnh cửu. Dù cậu không phải là người thực sự thuộc về thế giới này, nhưng tình yêu giữa họ là điều không thể thay đổi. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, tình yêu này sẽ luôn trường tồn.
---
Kết Cục Vĩnh Cửu: Bên Nhau Mãi Mãi
Kể từ đó, dù có những thách thức, những rắc rối và những hiểm nguy vẫn luôn hiện hữu, Force và Book đã cùng nhau vượt qua tất cả. Book không còn là kẻ phản diện trong câu chuyện, mà là người đồng hành, người bạn đời duy nhất mà Force cần.
Tình yêu của họ trở thành một biểu tượng của sự mạnh mẽ, của sự kiên cường vượt qua mọi bi kịch. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, và mãi mãi ở bên nhau, dù có gì xảy ra.
---
“Chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top