Oxytocin (2)
Force siết nhẹ eo Book rồi không nói gì. Hắn nhìn cậu thêm đúng một nhịp thở.
Rồi không cần báo trước, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu bước ra khỏi vùng sáng chớp nhoáng của sàn bar.
Book không hỏi gì. Cũng không chống lại.
Cậu cứ để bị hắn kéo đi, thỉnh thoảng đôi chân cậu rảo bước nhanh hơn để theo kịp, đầu cậu khẽ cúi nhẹ mỗi khi lướt ngang qua lối nhỏ tối tăm, nơi mà tiếng nhạc chỉ còn là dư âm rền rĩ trong xương.
Không khí sau quán bar lạnh hơn hẳn, mang theo mùi bê tông ẩm mốc và ánh đèn lập loè trên đầu nhấp nháy trong bất ổn.
Nhưng nơi hai bàn tay đang đan xen vào nhau vẫn giữ nguyên hơi ấm nóng.
Force kéo Book đi cho đến khi lưng cậu chạm vào mặt tường buốt giá. Và Force kìm hãm cậu lại ở cái thế bakedon khi hắn chống cả hai tay lên tường.
Book cảm tưởng như cả thế giới ngoài kia đã bị khóa lại phía sau.
"Lâu rồi không gặp, có nhớ Force không?"
Mắt Force tối đi dưới ánh đèn lờ mờ, giọng trầm khản như đất đá lăn dưới đáy tim.
"Thế Force thì sao?"
Book không chọn trả lời câu hỏi của Force, mà cậu chọn hỏi vặn lại người đối diện.
"Lúc nào chẳng nhớ"
Force nhìn sâu vào đôi mắt Book. Mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Book khẽ bật cười.
Không phải cười to.
Mà là kiểu cười nghiêng đầu, nhẹ như lướt gió, nhưng đủ để khiến mọi lời vừa rồi của Force trôi đi như một ly rượu bị pha loãng.
"Nhớ hả?"
Book lặp lại lời Force, nhấn nhẹ ở cuối câu như đang nếm thử từ đó trong miệng.
Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ sợi dây chuyền bạc trên cổ. Đôi mắt nhìn người đối diện lấp lánh như thể có cả dải ngân hà trong ấy.
"Nhớ kiểu gì vậy, Force?"
Force không trả lời ngay.
Hắn áp sát người cậu them một chút, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ vừa đủ cho hai hơi thở va vào nhau.
Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ là một khắc. Tay hắn siết nhẹ eo cậu, không phải vì giận, mà như đang cố giữ lại điều gì đó sắp vuột ra.
Force không đợi cho phép. Hắn cúi xuống và nếm lấy đôi môi nhỏ xinh mà mình đã thèm khát từ lâu.
Đây không phải lần đầu hai người họ hôn nhau.
Book hơi ngửa đầu, để cho Force dễ dàng tiếp cận và để bản thân cậu cũng chìm đắm vào khoảnh khắc ấy.
Đã lâu rồi Force mới nếm được mỹ vị như thế này. Đây đúng chuẩn là điều mà hắn luôn tìm kiếm.
Nụ hôn lần này có chút khao khát, có chút dồn nén, cũng chút quen thuộc.
Lưỡi Force lướt nhẹ qua môi dưới Book rồi thuần thục len lỏi vào khoang miệng của đối phương như gợi nhắc lại điều gì đó trong quá khứ.
Không khí cô đặc lại, ẩm ướt và nóng bỏng.
Bức tường phía sau lạnh ngắt nhưng lồng ngực của Force thì đang rực như lửa cháy.
Và rồi, đúng lúc Force tưởng như có thể kéo Book chìm vào sâu hơn, rằng hắn có thể thoả mãn được cơn khát tình này, hắn sẽ xâm chiếm cậu đêm nay và cả hai sẽ có một đêm gắn bó.
Book đẩy hắn ra.
Rất nhẹ. Rất dứt khoát.
"Sao vậy?"
Book vừa vô tình ấn dừng giữa một bản nhạc đang lên tới cao trào. Force hỏi với giọng khàn khàn đầy thắc mắc.
Book chỉ cười. Một kiểu cười lửng lơ, khó hiểu.
"Chừng đó là đủ rồi"
Book lùi lại, tạo khoảng cách vừa đủ để hơi thở của cả hai chạm nhau mà không lấn sang.
"Tại sao?"
Hắn hỏi, giọng trầm thấp, mang theo chút khản đặc như vừa uống rượu mạnh rồi nuốt xuống không trôi.
Force đứng im. Ánh mắt hắn dán chặt vào Book, vừa đói khát, vừa hụt hẫng.
Đã gần nửa năm kể từ lần cuối cùng họ thật sự nhìn nhau, không phải qua màn hình, không phải trong hậu trường vội vã của sự kiện, càng không phải qua những tin nhắn bỏ lửng giữa đêm khuya.
Lịch trình quay dày đặc, lịch biểu giao nhau rồi tách ra, và những định hướng khác nhau khiến mọi thứ rời rạc, mơ hồ như một bản nhạc chấp vá mà không ai nhớ nổi điệp khúc.
Và tối nay, Book đang đứng trước mặt hắn, bằng xương, bằng thịt, bằng nét quyến rũ trời sinh, bằng ánh nhìn biết rõ mình đang quyến rũ ai.
Force tiến thêm nửa bước, hắn vẫn muốn tiếp tục.
"Không được đi quá giới hạn"
Book né tránh, hơi nheo mắt lại, môi cong lên, không rõ là đang cười hay chỉ đơn giản là cậu biết mình là kẻ đang nắm cán dao.
Force bật cười mỉa mai.
"Giới hạn?"
Hắn nhắc lại như thể đó là câu chuyện hài.
"Chúng ta đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi!"
"Bây giờ khác rồi"
Book đáp, giọng cậu nhẹ như lông vũ rơi trên sàn xi măng xám ngắt.
"Khác ở đâu. Book chê Force à?"
Book lại bật cười. Một tiếng cười ngắn đầy giễu cợt.
"Có bao giờ em chê Force đâu"
Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve đường viền cổ áo sơ mi của Force một cách lả lơi như thăm dò thứ gì đó sau lớp áo.
"Chỉ là.....em không chơi với người đã có chủ. Em cũng có quy tắc của riêng mình"
Câu đó từ miệng Book buông ra, không sắc như dao, nhưng đủ lạnh để đóng băng mọi chuyển động trên gương mặt Force.
Hắn khựng lại, môi vẫn hé ra như còn định nói gì đó, nhưng không ngôn từ nào thốt ra được từ nơi cổ họng.
Book quay đi, nhưng tim cậu thì không. Nó vẫn mắc lại nơi ánh mắt Force, nơi những cái chạm nhẹ của Force như thể chỉ cần hắn làm thêm điều gì đó, rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào lưng, cậu sẽ ngay lặp tứ rơi xuống và bị cuốn trôi vào những ngày cũ kỹ.
Book chưa từng để ai khác chạm vào mình như Force đã từng.
Và trong những ngày xa nhau ấy, Book nhớ hắn.
Nhớ như nhớ một thứ thói quen, một ánh mắt, một mùi hương, một cảm giác không thể gọi tên.
Dù khoảng cách giữa họ được bào chữa bằng công việc, bằng định hướng, bằng lịch trình... nhưng mỗi đêm, cậu vẫn nghĩ đến hắn âm thầm và dai dẳng như một vết bỏng chưa lành.
Có những lần chạm môi, có những cái ôm sau hậu trường, có cả những buổi đêm nồng cháy và cuồng nhiệt.
Book đã nghĩ, cả hai không nói ra, không xác định với nhau là vì ngại. Và vì mối quan hệ này đã kéo dài quá nhiều năm, quá thân thiết để bị phá vỡ. Nhưng nó cũng quá rõ ràng để họ giả vờ rằng cả hai chỉ là bạn.
Book đã nghĩ chỉ cần cả hai cùng ngầm hiểu, và trái tim của cả hai thuộc về nhau là đủ.
Nhưng Book đã sai.
Sai khi cho rằng Force cũng nghĩ giống mình.
Bởi dẫu có cảm xúc, có ái muội, có đan xen thì cuối cùng, cũng chỉ có mỗi mình cậu tin rằng nhiêu đó là đủ.
Chỉ mình Book nghĩ rằng đó là một thứ "ngầm như tình yêu" mà thôi.
Chưa đến 2 tháng, mạng xã hội bắt đầu rầm rộ tin Force có bạn gái.
Không phải một bài viết, mà là hàng loạt bài viết. Không phải tin đồn lá cải, mà là tin được các trang lớn săn đón và xác nhận.
Book thấy chứ nhưng cậu không dám hỏi trực tiếp, hay nói đúng hơn là cậu sợ.
Book sợ mình sẽ vỡ tan.
Nhưng sau cùng, cậu vẫn không kìm được mà nhờ một đàn em trong công ty dò hỏi hộ.
Và rồi câu trả lời mà cậu ghét nhất, sợ nhất và đau đớn nhất cũng xảy ra.
Force trả lời
"Là thật."
Chỉ vỏn vẹn hai từ như thế mà tất cả những gì "từng là" giữa bọn họ trở nên tanh bành và vụn vỡ.
Và cậu ghét cái cách mình không thể thoát khỏi thứ cảm xúc quái quỷ này. Rằng tình cảm cậu dành cho hắn vẫn nguyên vẹn.
Book vùng vẫy nhưng vẫn mắc kẹt lại trong thứ cảm xúc mập mờ ấy. Vừa không thể tiến lên, vừa không thể quay đầu.
Nhưng Book đủ tự trọng để không cầu xin. Đủ tỉnh táo để mình không làm những điều sai trái.
Và Force cũng xứng đáng có một tình yêu thuộc về mình.
Chỉ là tình yêu đó không phải là cậu.
Force đứng lặng. Giống như tất cả những âm thanh xung quanh hắn, tiếng nhạc, tiếng người, tiếng cụng ly đột ngột rút cạn ra khỏi không khí.
Force mở miệng, rồi lại ngậm vào. Hắn chỉ biết đứng đó, như một kẻ đến trễ trong chính câu chuyện của mình.
Ánh đèn bar vẫn nhấp nháy như không hề hay biết lòng người đang đổ nghiêng.
Force hít sâu, rồi thở ra thật chậm. Hắn không nói về quá khứ. Cũng không cố giải thích gì thêm. Hoặc là không biết phải nói điều gì.
"Để Force đưa Book về"
Book nhướn mày, như thể định từ chối.
Nhưng Force tiếp tục cất giọng xin. Giọng hắn nhỏ lại và dịu hẳn xuống, một tia mềm yếu hiếm hoi như thể chính hắn cũng ngại bị từ chối thêm một lần nữa.
"Được không Book? Đi mà"
Book không đáp, nhưng ánh mắt cậu hơi dao động.
Và cậu thua, bởi chính cậu cũng khao khát được ở bên người đàn ông này thêm một chút.
Một chút thôi.
Book thở hắt ra,
Một cái gật đầu khe khẽ.
Khẽ đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.
Nhưng với Force vậy là đủ.
Hắn biết Book luôn mềm lòng với mình.
Cả hai không nói thêm gì nữa, Force nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Book, dẫn cậu rời đi khỏi khoảng tối phía sau quán bar, nơi ánh đèn rực rỡ của đêm khuya đang dần nhạt đi như cơn say chực tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top