2
Thời gian cứ thế trôi đến khi cậu lên 15 và anh lên 14 tuổi.
"Hey book"
"Cậu gọi con ạ?"
"Ừ , không gọi mày chả lẽ tao gọi ma à"-Force búng tay mình lên trán của cậu để lại một vết đỏ rõ trên trán cậu.Anh cười khoái chí nhìn vẻ mặt nhăn nhó đang che cái trán tê tê của Book.
"Mà này Book"
"Dạ"
"Tao chuẩn bị đi học múa vào hè này, mày phải đi cùng tao đấy"
Nghe Force nói Book vẫn khó hiểu, từ lúc làm tôi tớ cho cậu chủ , cậu lúc nào cũng phải đi theo Force không rời nửa bước. Dù cho cậu có ốm không thể đi theo cậu chủ mà nằm im ở nhà thì Force vẫn sẽ tự đến tận cái nhà rách nát của cậu mà lôi cậu dậy chơi cùng.
Có lẽ là do Book im lặng quá lâu khiến cho Force mất kiên nhẫn mà giọng bắt đầu như hối thúc.
" Này , có nghe tao nói không đấy, Book"
"Dạ...con vẫn nghe ạ"
"Nhìn như kiểu mày đang khinh lời nói của tao đấy. Tao chỉ nói để cho mày biết để chuẩn bị tinh thần thôi. Chứ m không có quyền mà từ chối đâu"
"Tao đói rồi , nấu cái gì cho tao ăn đi"- nói rồi Force quay người rời đi để lại cậu đứng ngơ ngác nhìn.
Haizzz bên cạnh nhau quá lâu để cho cậu biết tính cách của Force khá là mất kiên nhẫn, tính hơi cáu kỉnh tý. Book chỉ lắc đầu thở dài rồi đi vào gian bếp nấu cơm cho cậu chủ nhỏ , kẻo lại cáu giận Book lại khổ.
.
.
.
Đến mùa hè 1X18
"Chết tiệt thật , tự nhiên bắt đi làm cái thứ này làm gì không biết nữa" - Force tức giận đá văng cái túi đồ mang đến trường múa mà bị gia đình bắt đi.
"Cậu bớt giận , đây cũng chỉ là một trải nghiệm thôi mà cậu" - Book cặm cụi dọn dẹp lại chỗ ngủ của Force , nhon lại chiếc túi mà anh vừa đá đi.
"Nếu cậu không muốn đi cũng không sao cả , thay vào đó..."
" Còn cách ư?" - vẻ mặt cáu kỉnh bắt đầu giãn ra , từ từ sát lại gần Book
"Bà chủ bảo với con là nếu cậu không muốn đi thì đổi qua cho cậu xuống tóc lên chùa ạ "- nói đến đâu Book không nhịn được cười mà phì cười ra một tiếng.
Force nghe đến đấy bắt đầu đứng im trước lời nói của Bool : "ngươi ghẹo gan tao à". Anh thẹn quá hoá giận tóm lấy cậu đè cậu xuống giường.
"Này thì ghẹo gan của tao...này"
Hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm thôi chỉ cần một trong hai người cũng có thể đưa môi mình chạm vào đối phương. Bầu không khí càng trở nên im lặng hơi thở , nhịp đập của đối phương đều có thể nghe thấy được.Nhìn gương mặt của người phía dưới thân mình , anh cảm thán rằng tại sao một tôi tớ như cậu lại có làn da trắng với đôi môi căng mọng như này chứ , nếu cậu là con gái khéo anh đã mang cậu về làm dâu khỏi ai lấy luôn rồi chứ. Anh cứ nhìn chằm chằm rồi không biết có thế lực gì thu hút anh hôn lên bờ môi đấy, nhưng hỡi ơi anh chưa kịp hôn thì đã có người gọi vọng vào hối thúc hai người xuống rồi.
Thật biết cách phá hoại cảm xúc của người khác thật.
" Cậu...người ta gọi xuống kìa"_ cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai người kia khoảng cách ra với gương mặt của mình , nó quá gần khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.
"Sao? Mày sợ cái gì chứ , tao có ăn thịt mày đâu."_ Nói rồi force đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình xong quay người rời để cậu đang ngượng chín đỏ cả mặt.
Book xém thì đã làm trò không thể tha thứ được với Force rồi, biết sao sống nổi được đây. Book biết là Force chỉ là muốn chọc ghẹo cậu thôi nhưng mà phải làm sao đây...
Cậu lỡ có thứ tình cảm sai trái với cậu chủ của mình rồi. Cái thứ tình cảm ấy đã được nảy mầm từ lúc gặp anh , từ cái lúc Force nắm tay Book đi. Dù cậu hồi bé chỉ là một đứa trẻ chưa biết tình yêu là gì , chưa hiểu được tầm quan trọng của giới tính nó như thế nào nhưng giờ cậu biết yêu một người là như thế nào rồi , biết cái tình yêu đấy sẽ chẳng bao giờ được công nhận trong xã hội này. Cậu chỉ biết cất giữ nó ở trong trái tim mình thôi.
Cậu ngồi dậy thở dài , nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Book quá mít ướt rồi , đường đường là nam nhi sao lại khóc thế này chứ...
Cứ thế mà ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không , nhìn vào khoảng trống vô tận về một cuộc đời chả biết đi về đâu của mình đến nỗi quên cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top