1

Mùa hè năm 1X99, ngày định mệnh của chúng ta gặp nhau...

Đó là một ngày đẹp trời khi Kasidet Plookphol (Book) mới chỉ có 6 tuổi chạm mặt với lại cậu ấm nhỏ của gia đình nhà quyền quý Jiratchapong Srisang (Force).

"Book , con mau chào ông bà với cậu chủ đi con" - mẹ của cậu với giọng nói dịu dàng cùng hành động đẩy cậu lên trước mặt gia đình nhà gã rồi khép nép cuối chào.

" Con...con chào ông bà và cậu jirat ạ"

"Thằng này cũng có vẻ được đấy , để nó hầu hạ con ta "- lão phú ông nhìn thân hình nhỏ bé cùng với làn da trắng sáng khiến ông cảm thấy ưng mắt ngay lần đầu tiên.

Cậu cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi cơ thể bắt đầu run lên từng hồi, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé vỗ lên vai cậu.

"Này , anh đi chơi với tôi đi"- Hoá ra là Force , thằng bé nó kéo tay cậu đi ra chỗ khác chơi để cho người lớn nói chuyện.
.
.
.
"Này Book , từ giờ nhà ngươi sẽ là kẻ hầu của ta . Nên là chủ đi đâu nhà ngươi phải đi theo đây" - Force chỉ tay vào mặt cậu bé đang gương đôi mắt to tròn lúng túng trước lời nói của cậu thiếu gia này.

"Dạ...dạ cậu"

"Ờ , ta xin tự giới thiệu ta là Jiratchapong Srisang."

"Dạ cậu"

Book nhìn người con trai trước mặt toát ra vẻ giàu có , bộ đồ trên người của cậu chủ nhỏ có lẽ là hàng từ một của hàng tây âu , gương mặt có đường nét sắc xảo, đôi mắt cậu chủ sắc nhọn như một chú cao khiến cho tổng quan rất đẹp, có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.

Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế khiến cho anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

"Cất cái ánh mắt đó khi , ngươi khiến ta khó chịu rồi đấy "

Book giật mình sợ mình làm gì sai khiến cậu chủ giận liền quỳ xuống xin lỗi rối rít.-" tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi"

Cậu cứ quỳ xuống rồi nói khiến cho một số người quanh nhìn với ánh mắt dò xét

"Này đứng dậy đi , người ta nhìn kìa"- Force luống cuống kéo cậu đứng dậy nhưng book có vẻ sợ quá không nghe thấy gì tưởng mình lại bị nặng thêm nên khóc ra luôn rồi.

"Này...ta không có làm gì nhà ngươi đâu đấy , ngươi...ngươi"- Book luống cuống 1 thì Force lại luống cuống 10 vì anh chưa bao giờ dỗ ai cả hú chi người này còn lớn hơn anh tận 1 tuổi , Force cứ nghĩ lớn thế rồi ai lại khóc cơ chứ , hú hồ chỗ này còn có nhiều người qua lại thấy cậu khóc như thế lại nghĩ anh bắt nạt tôi tớ trong nhà.Force nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lại Book vẫn đang khóc thì thẹn quá hoá giận quát lên

"Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn ngươi quỳ ở đấy mà khóc."- Force quay người rồi chạy đi chỗ khác.

Book sau lúc hoảng loạn xin louox ríu rít thấy Force hét lên thế rồi chạy đi làm cậu giật mình , liền đứng dậy chạy theo Force một tay cầm mẩu áo lên lau nước mắt rồi chạy theo sau Force. Cậu phải đi theo cậu chủ nhỏ nếu lỡ mà gặp chuyện gì với cậu chủ e là cái mạng này đền còn không đủ.
...
Cũng từ giây phút cậu được gặp lấy anh, cùng anh lớn lên. Cuộc đời với số phận trớ trêu đã bắt đầu lăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top