Rồi cũng sẽ đến
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây cũng đã 3 tháng và hôm nay có lẽ là một ngày khó tả. Vì sao lại vậy nhỉ, vì hôm nay là ngày chính thức nhà anh rước thêm một cô con dâu mới và cũng là vợ lẻ của anh, tuy từ ngoài vào trong đều được trang trí chuẩn bị linh đình nhưng điều khó nói ở đây chính là cảm xúc của cậu và anh.
Bên trong phòng gương mặt anh không cảm xúc mà nhìn về phía xa mặc kệ gia nhân muốn làm gì thì làm, mặc trên mình chiếc áo dài cưới mà lòng quặng đau chẳng thể nở nụ cười nhìn xung quanh phòng chẳng thấy cậu đâu anh cũng chẳng thể vui nổi.
Bên này cậu đang ở dưới bếp, cậu đang cùng gia nhân trong nhà chuẩn bị. Gương mặt cậu đã không còn nét vui tươi hồn nhiên ngày nào mà giờ đi chỉ một gương mặt lạnh tanh chẳng có một giọt nước mắt rơi hay nụ cười rạng rỡ hôm nào. Cứ đứng đó nấu đồ ăn mà mắt thất thần suy nghĩ lung tung phải để người làm trong nhà gọi thì cậu mới bừng tỉnh từ những suy nghĩ lung tung ấy.
Chẳng có tiếng hò hét vui mừng, chẳng có tiếng cụng ly hay nói chuyện vui đùa gì cả đám cưới của anh và cô ấy diễn ra khá đơn giảng với những nghi thức thường thấy trong ngày cưới . Khi quỳ dưới chân bà lớn để xin sự chút phúc từ bà, anh chỉ cuối gầm mặt xuống mà không dám ngước lên nhìn cậu lấy một lần vì anh sợ mẹ sẽ thấy và có chuyện chẳng hay, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu mà không có nụ cười quen thuộc ấy, anh chỉ biết cúi gằm xuống nhớ lại ngày hôm ấy cậu đã van xin để anh cưới cô ta như thế nào chỉ vì muốn anh được làm cha và muốn bà lớn có cháu ẵm bồng.
Mặc cho cảm xúc của anh và cậu chẳng được như trước, bà vẫn vui vẻ chúc phúc và dặn dò đủ điều cho anh và cô ta kể cả cậu.
Bà lớn: Nay là ngày vui của hai đứa, ta chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc con đàng cháu đống. Sớm có cháu nối dỗi tông đường.
Bà lớn: Chào mừng con đến với gia tộc của chúng ta Lena, con chính thức trở thành con dâu của ta nếu sau này có gì ta sẽ luôn giúp đỡ con và cả Book! Sau này nhớ giúp đỡ lena, phận dâu cả con cũng nên giúp em mình nhé!
Book: Dạ mẹ....!
Từ nãy giờ cậu chỉ biết đứng sau bà lón mà chẳng nói gì chỉ khi bà ấy khuyên bảo cậu mới dạ một tiếng. Nãy đến giờ chẳng ai hay rằng cậu đang như thế nào, cảm thấy ra làm sao, chỉ có mình cậu cố gắng kiềm nén cất sau nỗi đau vào trong tận đáy lòng không cho giọt nước mắt nào tràn bờ mi.
__________________
Sau buổi sáng ấy thì màn đêm cũng dần thế chỗ những tia nắng ấy thay vào đấy là ánh trăng khuyết chiếu rọi cả bầu trời đêm u ám.
Khu này trong phòng chỉ còn mình cậu, chầm chậm mỡ cánh cửa ra rồi đóng thật chặt vào để chẳng ai làm phiền mình. Khi này cậu mới dám dựa vào cửa mà vỡ oà, sức khỏe của cậu từ sáng đến giờ rất yếu vì đã phải nằm dưới mưa cả đêm rồi phải chợt tỉnh từ 4 giờ để có thể chuẩn bị cho lễ cưới cũng là vì sợ để ai thấy lại chẳng hay. Dù mệt mỏi đầu óc quay cuồng gương mặt thì lờ đờ nhưng cậu vẫn cố gồng mình mà chóng chọi dù gia nhân thấy và đến hỏi thăm thì cậu cũng chỉ trả lời cho có rồi quay đi nấu đám. Sức khỏe thể xác chẳng tốt bây giờ lại còn cả sức khỏe tinh thần đi xuống, nó khiến cậu mệt mỏi rất nhiều.
Cậu khóc nấc lên nghĩ đến ngày hôm ấy và bây hôm nay khiến cậu chẳng muốn sống nữa, tại sao ông trời cho cậu một tình yêu đẹp để bù đắp mất mát của cậu trước đây giờ lại tước đi một cách nhanh chóng như vậy để cậu đau đớn trút giận vào bản thân như thế. Nếu ban đầu ông đừng đưa họ đến với nhau thì bây giờ chẳng ai phải đâu khổ thế này......
Bên này anh cũng chẳng khá hơn là bao khi cứ ngồi đó nốc chai rượu này đến chai rượu khác chi đến khi say bí tỉ cũng chẳng dừng lại. Bây giờ anh đang ở trong phòng của vợ lẻ để thực hiện ước muốn của mẹ mình nhưng anh chẳng muốn như thế vì trong tâm trí anh trong trái tim anh chỉ chất chứa hình bóng ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của người con trai anh yêu. Mặc cho lena ngăn anh lại nhưng anh nhẫn tâm đẩy cô ra mà không nói không rằng.
Trên người lena bây giờ chỉ có chiếc áo yếm màu đỏ đủ để che chổ cần che, còn hai vai để lộ ra cùng xương quai xanh khiến bao chàng trai say mê, nhưng chỉ có anh là nhẫn tâm hắc hủi cô ra. Anh bây giờ chẳng biết trời chăng gì chỉ biết nằm dài trên bàn rồi gọi tên cậu.
Lena: Cậu hai! Cậu say rồi mau lên giường ngủ đi đừng uống nữa!
Force: Bỏ bàn tay cô.. ức..ra khỏi người tôi . Cô... ức....tôi nói cho cô biết tôi chỉ yêu mình Book thôi cô đừng chen vào tình yêu chúng tôi.*say xỉn*
Force: Book... ức...anh nhớ em quá.... ức em ở đâu mau về với anh, anh không muốn ở cùng cô ta nữa...* Say xỉn*
Mãi đến vài phút sau người con gái ấy mới có thể vác thân thể lực lưỡng của anh về giường, tắt đi chiếc đèn dầu cổ đang cháy ấy rồi nằm xuống cạnh anh mà chẳng với tay chạm vào anh. Cô chỉ có thể nằm đó quay về phía anh mong anh sẽ quay mặt về phía mình dù chỉ một lần, nhưng thứ cô nhận lại là tấm lưng to như đại dương ấy thay cho sự phớt lờ của anh. Cô tính dơ tay ra chủ động ôm anh nhưng chợt khựng lại rồi cũng quay ra phía cửa cố gắng nhắm mắt để màn đêm trôi qua thật nhanh.
Đêm ấy có ba trái tim bị tổn thương nhưng lại chẳng có trái tim nào được sưởi ấm hay an ủi cả, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ để đêm trôi qua thật nhanh.
______________
Sáng hôm sau khi tiếng gà vang lên , cậu chợt tỉnh giấc sau đêm đau đớn ấy, cậu gắng gượng ngồi dậy để chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho anh hôm nay anh phải sang làng bên để bàn chuyện làm ăn. Khi đứng dậy đầu óc cậu quay cuồng những bước đi loạng choạng và rồi...
*Rầm*
Cậu ngã xung nền đất lạnh lẽo rồi ngất đi mà chẳng hay biết gì điều cuối cùng cậu nhìn thấy là cánh cửa ấy mở ra một cách hấp tấp rồi tẩ cả chỉ là một màu đen.
Khi tiếng động ấy vang lên anh đang say ngủ ở phòng bên chợt tỉnh giấc, dự cảm không lành anh liền chạy sang phòng cậu mặc cho người con gái ngủ cùng anh đêm qua đang mơ mơ màng màng. Anh chạy sang phòng cậu vở cửa ra thì thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo anh không tin vào mắt mình, cơn say khu uống rượu hôm qua cũng chóng tan rồi anh hét lớn gọi gia nhân truyền thái y còn anh thì bế cậu lên giường chờ tháu y đến khán cho cậu.
Force: Book!! Em làm sao thế này tỉnh dậy đi em. Gia nhân trong nhà đâu hết rồi!?
Y/n: Dạ cậu hai gọi con
Force: Mau kêu thái y gấp cậu hai nhỏ ngất rồi!!
Y/n: Dạ thưa cậu!!!
Chỉ vài phút sau thái t đã đến và thăm khám cho cậu, khi thái y khám cho cậu đã bảo anh và mọi người ra ngoài chờ tin. Lòng anh bây giờ như lửa đốt trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi. Trong khi anh lo lắng như thế nhưng quay sang bà lớn bà lại chẳng mảy may đến cậu chỉ đứng đó chê trách cậu không làm tròn bổn phận dâu con khiến anh khó hiểu.
Bà lớn: Có tý xíu chuyện trong nhà mà thằng Book cũng chẳng làm được lăn ra bệnh ở đây chỉ khổ cho cái nhà này!
Force: Mẹ! Sao mẹ lại nói em ấy như vậy chúng ta đâu biết có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu sao mẹ lại nói con dâu mình như thế!?
Bà lớn: Ừ thì tôi sai,anh thì giỏi rồi lo cho vợ mình quá!
Anh mặc kệ, bây giờ anh chỉ ngồi chờ tin của thái y. Bên này Lena đang đứng ở bên cạnh tiến lại gần anh mà an ủi, nhưng cô chỉ nhận lại sự im lặng từ anh.
Lena: Cậu hai, cậu đừng lo quá cậu Book sẽ ổn mà!
Force:* im lặng*
Khi bị anh đối xử vậy cô vừa tổn thương lại vừa tủi thân cho mình. Chỉ biết trách mình đã xen vào hạnh phúc của người khác.
Sau một hồi thì cánh cửa phòng cậu cũng dần được mở ra, anh liền đứng bật dậy chạy đến gấp gáp hỏi người thái y ấy.
Force: Sao rồi!? Cậu ấy sao rồi!?
Y/n: Thưa cậu hai cứ bình tĩnh. Tình hình của cậu hai nhỏ cũng không tốt máy, do cậu ấy đứng dưới mưa quá lâu cộng thêm việc làm việc quá sức nên dẫn đến sốt cao. Tôi đã cho thuốc và châm cứu cho cậu ấy, cậu hai nhỏ sẽ sớm khởi bệnh ạ!
Nghe vậy anh như trút được một phần gánh nặng trong lòng và không chậm trễ chạy vào trong gặp cậu.
Force: Em sao rồi thấy ổn hơn không!?
Book: Anh đừng lo lắng quá em ổn rồi!
Force: Sau này có gì phải nói anh nhé, ăn uống điều độ và đừng làm việc nữa để gia nhân trong nhà làm cho!
Book: Dạ!
Trong hai người họ thật hạnh phúc, chỉ sau một đêm xa cách mà ngỡ đã 10 năm không gặp vậy.
Từ ngoài cửa người con gái ấy lúc nãy định bước vào trong cùng anh, nhưng khi thấy hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu Lena đã dừng bước chân của mình lại. Tuy là phận vợ lẻ nhưng cô cũng thương người vợ cả của anh, cô sợ nếu mình bước vào sẽ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của họ chỉ biết đứng ngoài nhìn vào mà lòng ganh tị, cũng không biết từ khi nào nước mắt người con gái ấy đã rời vì tủi thân....
_____________
Dạo nì bận mà còn bí văn nữa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top