Lần đầu gặp gỡ

Ở một làng thương nhỏ, nơi có những hàng quán lớn nhỏ đua nhau khai trương chào đón khách ghé thăm, và nơi cậu làm cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu là book một cô nhi lớn lên trong sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng,  chẳng được ăn học như bạn bè đồng trang lứa khác mà phải ra đời từ sớm kiếm miếng cơm manh áo để trang trải cuộc sống của mình. Hôm nay may sao lại xin được một chân vào một quán cơm sắp khai trương cách nhà không xa. Ngày cậu vào làm vừa hay cũng là ngày khai trương quán, tiếng reo hò làm vang cả vùng trời, nơi nào của quán cũng đỏ rực nhờ những chiếc ruy băng màu đỏ được treo lên. Đám trẻ trong xóm cũng vội chạy đến hoà vào đám đông để xem cắt băng khánh thành và cũng để xem chúng sẽ được chủ nhà hàng chiêu đãi món gì. Tiếng hò reo đã lớn, khi chủ nhân nhà hàng cầm kéo cách băng lại lớn hơn, mọi người ai cũng vui mừng cho ông chủ của nhà hàng quán cơm.

    Ngay sau khi cắt băng dòng người vội ùa vào như ông vỡ tổ, nhà hàng bây giờ bận rộn hơn bao giờ hết. Người thì hô to để gọi món, kẻ chạy qua chạy lại bưng hết mâm này đến mâm khác đưa cho từng vị khách từng bàn kèm với đó là tiếng hô hào quát tháo của chủ khiến khung cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng xào nấu kèm với mùi hương của thức ăn làm cho con người ta thèm thuồng. Trong khi mọi người bận rộn với những vị khách thì cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì cứ chạy qua chạy lại từ bàn này đến bàn khác đến nỗi mồ hôi tứa ra như mưa mà chẳng màn lau đi. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy bỗng có một tiếng hô to của một người thanh niên khiến mọi người trong quán lại tất bật hơn bao giờ cả


   Y/n: Bẫm ông! Cậu hai từ nước ngoài trở về và đang trên đường tới đây nghỉ chân ạ!!

    Ông chủ: Tụi bây còn đứng trơ ra đó làm gì muốn tối nay đói cả lũ không!Mau đi dọn bàn cho cậu hai nhanh lên!!!!

      Tiếng quát tháo vang dội cả nhà hàng của ông chủ đã thức tỉnh các người làm đang đứng trơ trơ ở đó, mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị một chỗ ngồi cho cậu hai mới du học về làng. Người lau bàn kẻ chạy ra cửa chờ tiếp đón cứ như nếu bất cẩn một chút cũng có thể gây hoạ lớn với cậu hai.

    Không lâu sau đó từ cổng làng thương,tiếng động cơ xe ngày một rõ hơn khiến ai trong làng cũng phải ngoái nhìn xem. Bước xuống xe là một chàng thanh niên đội mũ người mặc cổ phục được dệt bằng loại vải cao cấp nhìn cũng biết được người này gia cảnh cũng không phải thuộc loại tầm thường , phía bên tay anh còn có người cầm ô, xách hành lí cho khiến mọi người xung quanh đều xì xầm bàn tán về người con trai từ xứ lạ về đây. Được người đứng cạnh thủ thỉ vào tai mình anh nghe xong gật gật vài cái rồi bước thẳng đến quán cơm vừa mới khai trương ấy.

     Vừa bước vào cửa đã có người ra tiếp đón nồng hậu dẫn anh đến tận bàn. Trong nhà hàng ai cũng dừng đũa lại lén đưa đôi mắt về phía anh mà nhìn xem dung nhan của người thiếu niên bí ẩn kia là ai. Quả nhiên đúng là người có gia cảnh không tầm thường nhan sắc của anh chắc đã phải làm siêu lòng bao cô gái trong quán lẫn ngoài quán. Gương mặt góc cạnh cùng sóng mũi cao tóc tai chải chuốt gọn gàng ấy khiến anh nổi bật hơn bao giờ hết

      Trong bếp khi ai ai cũng đang nấu nướng phục vụ khách thì có một cậu thanh niên đang đứng đó mà lòng hồi hộp không thôi. Đây là lần đầu Book được ông chủ ưu ái giao nhiệm vụ phục vụ khách lớn như vậy nên đâm ra cậu cũng hơi sợ sệt trong lòng nhưng vì hai cái bánh bao mà ông chủ hứa cho cậu khi hoàn thành tốt nhiệm vụ nên cậu cũng đành lòng làm theo. Từ trong bếp một cậu thanh niên khác chạc tuổi cậu bước vội ra đưa cho cậu mâm cơm của vị khách lớn kia không ai khác là khaotung.

   Khaotung: nè mày đem ra lẹ đi không là chiều nay không có ăn đâu á!

   Book: ừ ừ! Mà sao mày làm lâu vậy biết tao chờ muốn mòn đít không !?

   Khaotung: thôi mà đừng càm ràm nữa đem ra cho khách đi nhớ chiều chia tao cái bánh bao là được!

   Book: chỉ thế là nhanh thôi!!

Nói xong cậu cũng vội chạy ra bàn chỗ cậu hai đang ngồi mà đặt mâm cơm lên một cách từ tốn cho vị khách lớn ấy.

    Book: cơm tới rồi đây ạ!!

Trong lúc đang để cơm lên bàn cậu len lén nhìn qua xem vị khách của mình, tò mò vì muốn biết được người kia nhan sắc ra sao mà mọi người từ đầu đến cuối lại xì xầm bàn tán không thôi. Nhưng khi ngước nhìn cậu lại va ngay ánh mắt của vị khách kia dành cho mình, cả hai cặp mắt chạm nhau khiến hai con người ấy thẫn thờ một lúc. Cả hai cứ thế nhìn nhau say đắm, tim thì đập loạn lên mặt của cậu cũng vì thế mà đỏ ửng lên không hiểu vì sao. Cứ mãi như thế cho đến khi người đứng kế bên cậu hai lên tiếng mới giúp hai con người ấy thoát ra khỏi cái nhìn đó.

    First: NÈ!!! Sao cậu nhìn cậu hai tui dữ vậy. Bộ cậu thích cậu ấy hả!?

Nghe được câu hỏi đó của First cậu mới thôi nhìn người con trai ấy mà đáp lại.

      Book: Dạ không có ạ, là do....do con......

Thấy cậu bị ép vào tình thế khó xử anh cũng giải vây để cậu vào lại trong bếp rồi ngồi ăn hết mâm cơm và rời đi. Trên xe, hình bóng của người con trai ấy cứ hiện hữu trong tâm trí anh. Gương mặt đỏ ửng cùng cặp mắt to tròn như viên ngọc sáng lấp lánh ấy cứ khiến anh say đắm mãi không thôi, chợt từ khi nào trên môi anh lại nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Bên phía cậu cũng chẳng khá khẩm hơn khi tay thì cầm cái bánh bao nóng hổi vừa được ông chủ thưởng cho nhưng miệng chẳng buồn ăn cứ thế ngó trời ngó mây mặt cho kế bên là người bạn đang ăn ngon lành của mình vừa anh vừa luyên thuyên bên tai của cậu.

______ _____ _______

Mới đầu còn bỡ ngỡ có gì mong mọi người góp ý nha 💗

     
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top