Chữ hiếu & chữ tình

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng cho mình. Force thay cha quản lí cơ ngơi của gia tộc bao năm nay dù cho có mệt mỏi nhưng anh thật may mắn khi có người vợ đảm đang, tần tảo lo lắng chăm sóc cho anh ngày đêm.

Còn First cũng không muốn chỉ nhờ cậy vào cậu hai anh bao năm cũng chăm chỉ làm ăn cùng với hậu phương vững chãi của mình chẳng mấy chốc đã có cho mình một cơ ngơi nhỏ, dù vậy nhưng đó cũng là thành tựu mà anh tích góp gầy công xây dựng bao năm để giờ đây khi cơ ngơi ấy ngày càng phát triển anh đã được mời sang nơi khác xa hơn để xây dựng sự nghiệp của mình. Ngày anh cùng Khaotung đi trong nhà ai cũng buồn, mọi người đều có mặt đầy đủ để tiễn cả hai lên đường .

            Book: Nhớ về sớm đó tao sẽ nhớ mày và First lắm *Huhu*!

             Khaotung: Rồi rồi tao sẽ về sớm mà, sao tao bỏ mày được!

               Book: Mày bỏ tao đi mấy năm biết chơi với ai bây giờ!

                Khaotung: Có sao đâu mày còn chồng mày mà, thôi yên tâm tao đi rồi về nhaaaa!

                 Force: Cậu đi cẩn thận có gì thì cứ viết thư báo về nhé!

                  First: Dạ cậu! Thưa má thưa cậu và Book con đi ạ, mọi người chờ con với Khaotung nha con đi rồi sẽ về sớm thôi!

                  : Bây đi thì nhớ ăn uống đầy đủ nghỉ đủ bữa đó về mà tuột một ký thì tao đánh một roi!

                   Ba: Hai đứa đi đường cẩn thận, ở nơi đất lạ quê người nhớ đỡ đần lẫn nhau.

                   First Khaotung: Dạ ba má!

Sau một hồi cuối cùng chiếc xe ấy cũng lăn bánh ngày một xa dần, mọi người luyến tiếc rời đi nhưng chưa đi được bao xa đã có chuyện xảy ra.

             Ba: *Ngất xỉu*

             Má: Mình ơi* hốt hoảng*

              Forcebook: Ba!!!

Đột nhiên đang đi ông lớn té xuống ngất xỉu khiến mọi người hốt hoảng đỡ ông dậy rồi gọi người làm truyền thái y.
___________

Trong căn phòng lớn ấy không khí ngột ngạt dường như bao trùm cả phòng, thái y giỏi nhất làng đang cố gắng tìm ra bệnh cho người đàn ông tóc đã hai màu đang nằm bất động trên giường. Bên ngoài anh vừa ôm mẹ vào lòng vừa an ủi sẽ không sao đâu, dù miệng vẫn liên tục an ủi người phụ nữ lớn tuổi bây giờ đang sụp đổ ấy nhưng lòng anh rất bối rối chẳng biết sẽ như thế nào ba mình có mệnh hệ gì không, chỉ biết thầm cầu nguyện cho ba sớm khỏe lại. Bên này cậu cũng ngồi sang một bên âm thầm cầu nguyện cho người ba của mình dù bây giờ anh và cậu đều biết thầm trong lòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra.

Canha cửa dần hé mở, bàn chân nặng trĩu của vị thái y kia bước đến chỗ họ đang ngồi đôi mắt trùng xuống thông báo ông lớn đã ra đi.

              Thái y: Xin lỗi bà lớn cậu hai và cậu hai nhỏ tôi đã cố gắng nhưng... ông lớn đã không qua khỏi!

                Má: MÌNH ƠI!!!*sụp đổ*

Bà lớn đã không thể kiềm nén được mà đổ sụp xuống khu nghe tin người chung chăng chung gối mình chục năm nay đã ra đi mãi mãi. Ngay khi bà gục xuống anh và cậu đã phải vội đỡ lấy bà để bà không bị ngã, dù trong lòng rất đau buồn nhưng anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ mình.

Ngay đưa tiễn rất nhiều người đã đến đưa tiễn người đàn ông ấy, khi sống ông là một người trọng tình trọng nghĩa sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến khi nằm xuống  rất nhiều người đến viếng thăm ông vì lòng tốt của ông, không khí đau buồn bao trùm cả căn phủ lớn ấy hương khói tỏa ngút trời, tiếng khóc đau thương càng làm con người ta cảm thấy đau lòng hơn. Tại sao người tốt như ông ấy số mệnh lại ngắn như thế khi ông mới ngày hôm qua còn là một người đàn ông trung niên tốt bụng không ngại giang khó giúp đỡ bà con mà giờ đây lại ra đi khi mới 76 tuổi.

Sau ngày đau thương ấy mọi trách nhiệm, gánh nặng đều đổ dồn vào người con trưởng của phủ là cậu hai, anh chỉ biết trong phòng làm việc từ khi mặt trời mọc đến khi chú gà chăm chỉ nhất cũng đã vào chuồng. Điều ấy khiến người vợ như cậu cũng không khỏi lo lắng cho chồng mình khi thấy anh chẳng ăn uống gì mà suốt ngày chỉ chăm chăm vào công việc. Nữa đêm cậu bước vào phòng làm việc của anh để xem tình hình thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Phận làm vợ thấy chồng mình ngày đêm hết mình vì gia đình như vậy làm cậu không khỏi lo lắng bèn lấy một chiếc chăn ấm đắp lên cho anh rồi quay về phòng của mình.

Sáng hôm sau khi những tia nắng chiếu qua khe cửa chiếu vào căn phòng ấy khiến người đang đổ gục vì mệt moit tỉnh dậy. Ngơ ra một lúc thì phát hiện ra trên người mình từ bao giờ đã được phủ một chiếc chăn ấm, nhìn thôi anh cũng đã đoán ra được là người đã đắp chăn cho mình khi mình ngủ liền trở về phòng của mình tìm người ấy.

Cánh cửa khẽ mở ra, đằng sau đó là bóng lưng nhỏ nhắn ấy là người vợ yêu dấu của anh, anh tiến lại gần cậu thấy cậu đang may lại chiếc áo cũ của mình anh đặt nhẹ tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu khiến cậu giật mình nhẹ mà quay sang, thấy đó là người chồng của mình cậu cất lời hỏi han.

              Book: Cậu hai! Qua giờ cậu làm việc nhiều không về phòng làm em lo quá!

               Force: Xin lỗi em! Tôi bận quá chẳng quan tâm em gì cả cảm ơn em vì đã đắp chăn cho tôi!

               Book: Có gì đâu cậu,dù gì cậu cũng làm việc vì gia đình mà cậu ngồi đi em đi lấy nước và đồ ăn cho cậu.

Cậu mỉm cười, nụ cười nhỏ nhắn ấy khiến anh thêm yêu cậu xiết bao. Anh ngồi xuống chờ cậu lấy đồ ăn cho mình, trong lúc ấy quay sang nhìn chiếc áo mà cậu đã may vá lại cẩn thận, một chiếc áo dài nam màu xanh đậm được đã bị rách từ lâu được cậu may lại y như mới dù anh có thể mua một chiếc áo mới thay cho chiếc áo ấy nhưng cậu lại không muốn vì đồ còn xài được nên vẫn giữ lại cất vào tủ để khi cần thì lấy ra. Cậu bước vào phòng với mâm cơm nhỏ, cẩn thận để ra bàn cho anh rồi ngồi cạnh cùng nha ăn buổi sáng của họ. Khung cảnh thật yên bình, lúc này anh chỉ muốn dừng mọi thời gian lại để có thể cạnh cậu lâu hơn.

Bỗng nhưng người làm vào thông báo với họ một tin khiến họ phải ngưng lại và chạy đến phòng lớn gặp má mình.

            Người làm: Dạ cậu hai, cậu hai nhỏ bà lớn cho gọi 2 người ạ!

Họ đến chỗ nhà lớn thì thấy bà lớn đang ngồi đó tay cầm quạt mặt nghiêm túc khi thấy họ vào, mời cả hai ngồi xuống không chần chừ bà đã vào thẳng vấn đề.

                 Má: không làm mất thời gian của hai đứa, má vào vấn đề luôn!

                  Forcebook: Dạ má!

                  Má: Má muốn thằng hai lấy thêm VỢ LẺ!!

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang, gì chứ lấy thêm vợ sao? Điều ấy khiến anh và cậu đều bất ngờ và không ngoài dự đoán anh chính là người phản đối đầu tiên với yêu cầu của má.

                Force: Con không thể thưa má, người con yêu chỉ có mình Book thôi!

                 Má: Tại sao không chứ, lấy thêm vợ để nó đẻ con cho mày!?

                  Force: Chuyện con cái thì còn nhiều cách giải quyết mà má nhưng mà tình cảm thì chỉ có một thôi!

Đập mạnh tay xuống bàn, bà quát lớn tiếng quát ấy vang động cả phủ không những thế lời bà thốt ra cũng thật cay nghiệt làm sao khiến anh và cậu không thể tin vào mắt mình.

                  Má: Tao không cần biết, tao đã nói vậy thì quyết vậy mày nghĩ sao lại lấy thằng này về nó có sinh con cho mày không!? Có cho gia tộc này một đứa cháu đít tôn nói dỗi không, tao cho nó vào đây làm dâu con là quá rồi. Mày có biết tao đã bị bọn dân đen dè bỉu thế nào không. Nếu mày dám thì xem như tao không có đứa con này!

Anh đang đứng hai sự lựa chọn mà có lẻ rất khó khăn với anh. Một bên là chữ hiếu còn bên còn lại thì là chữ tình, nếu bỏ chữ hiếu mà chạy theo bên kia thì xem như anh là một thằng bất hiếu nhưng anh nào muốn như vậy, anh cũng chẳng muốn mất đi chữ tình với người mình thương. Anh phải làm thế nào đây.

Bên này cậu vẫn cuối gầm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt cứ ngỡ con sóng lớn có thể trực trào lúc nào đó. Cậu có ngh không!? Cậu nghe chứ nghe rất rõ là đằng khác, từng lời từng chữ cứ như nhát dao lớn ghim thẳng vào trái tim cậu. Người cậu coi là mẹ thế mà bây giờ lại thốt ra những lời ấy điều ấy khiến cậu tổn thương đi nhiều phần. Cứ ngỡ hạnh phúc nhưng rồi ông trời như thích trêu đùa số phận của cậu khi cậu đã có tình yêu ông lại nỡ lòng lấy đi không chút thương xót.

              Force: Má! Chuyện  này con cần thêm thời gian!

              Má: Được! Tao cho hai bây thời gian nhưng bằng mọi giá phải lấy vợ cho tao không thì tao không có đứa con như mày!

Bà lớn giận dữ rời khỏi đó. Còn cậu thì vẫn bất động ở đó mãi tới lúc sau khi anh gọi cậu mới thôi suy nghĩ như một mỡ hổn độn ấy mà bước về phòng cùng anh.

____________

Viết truyện thì buồn mà đọc truyện buồn là giận😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top