Chăm sóc

Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng sau cơn mưa lớn ấy từng tia nắng ấm chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ ấy qua những khe hở trên mái nhà của cậu, khi ấy vì bị chói mắt mà cậu bừng tỉnh xoa xoa đôi mắt đang còn ngáy ngủ ấy mà từ từ ngồi dậy. Đang vẫn còn mê ngủ thì cậu nhớ ra hôm nay phải qua nhà của anh để gặp anh lúc ấy cậu bừng tỉnh hẳn mà khều Khaotung vẫn còn nhắm chặt mắt nằm cạnh.

           Book: Khaotung! Dậy đi mày hôm nay mình qua nhà cậu hai đó!

            Khaotung: Ưm...! Dậy rồi nè mà cứ từ từ có gì đâu gấp gáp vậy??

              Book: Gấp chứ tao phải nói rõ chuyện đó với cậu mà đi dậy rồi đi nè!

Vừa nói vừa dùng tay kéo bạn mình dậy để vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng nhau lên đường đến nhà anh. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, không biết giờ này anh như thế nào rồi còn giận cậu không hay đang buồn vì lời nói chia tay của cậu. Cứ suy nghĩ mãi thế mà không biết đã tới nhà anh lúc nào không biết, mãi đến khi Khaotung kí đầu cậu thì cậu mới dứt khỏi đống suy nghĩ ấy. Hôm nay có lẽ mọi thứ yên tĩnh hơn bình thường nhỉ. Không thấy tiếng nói chuyện rom rã như thường ngay, lấy làm lạ cậu lên tiếng gọi thì từ trong nhà có một người hầu già bước ra thông báo.

            Book: Có ai ở nhà không ạ!!?

            Y/n : Dạ cậu Book đến chơi ạ! Xin lỗi cậu hôm nay sức khỏe của cậu hai không tốt phiền cậu đến vào dịp khác ạ!

              Book: Cậu hai..bị sao vậy ạ!!

               Y/n: Dạ chuyện là hôm qua cậu hai đi đâu mà trở về thì trong tình trạng ướt mưa mặt thì đờ đẫn rồi lâm bệnh ạ!

                Y/n : Nhưng mà cậu khi về lại không chịu ăn uống hay uống thuốc để bây giờ bệnh tình chuyển biến xấu ạ!

Nghe anh vì mình mà lâm bệnh nặng cậu trách mình nhiều hơn, đáng ra cậu không nên chỉ vì một phút không kiềm được mà buông lời cay đắng với anh. Cậu nghe xong mặt buồn thiu đứng đấy, Khaotung đứng đấy lên tiếng thay cậu.

             Khaotung: Dạ vậy tụi con có thể vào chăm cậu được không ạ!?

              Y/n : Dạ khôn-...

Đang định từ chối lời đề nghị của Khaotung thì từ trong nhà tiếng bà lớn vọng ra từ đấy.

               Bà lớn: Bà cứ cho hai cậu vào chăm cậu hai, còn bà ra chợ mua đồ về nấu ăn đi bà năm!

                Y/n: Dạ bà lớn!!

                Bà lớn: Hai đứa vào nhà đi Book đi theo má để má dẫn con đến chỗ thằng hai! Còn Khaotung con xuống bếp nấu cháo cho cậu đi!!

                Book/Khaotung: Dạ!

Khaotung theo lời bà lớn mà chạy xuống bếp phụ giúp mọi người, chỉ còn lại mình cậu đi theo sau bà cả đến phòng của anh. Đến nơi bà dặn cậu vài điều rồi cũng về lại nhà lớn để cậu vào chăm sóc cho cậu hai.

                 Bà lớn: Đây phòng thằng hai nó đang ngủ ở trỏng con vào đẩy cửa nhẹ sức khỏe nó đang yếu má sợ nó nghỉ ngơi không đủ rồi bị làm phiền!

                  Book: Dạ má!

                   Bà lớn: Con vào đi,má về nhà lớn có chút chuyện!

Cánh cửa nhè nhẹ được cậu mở ra, bên trong chính là hình ảnh cậu hai thân yêu của cậu đang ngồi thẫn thờ tựa đầu vào thành giường. Cậu hai giờ đây trong gầy gò, tiều tụy hơn so với lúc trước. Nghe được tiếng động vang lên cậu nhìn ra cửa xem ai vào, khi nhận ra đó là người mà anh hằng đêm mong nhớ thì mặt anh đã tươi hơn tuy vẫn còn đó nét gầy gò tiều tụy nhưng cuối cùng anh đã chịu nở nụ cười sau từng ấy ngày lâm bệnh. Anh đứng bật dậy cố gắng gọi tên cậu với chất giọng khàn của mình.

               Force: Bo-....book! Là em sao, em...

               Book: Cậu hai! Cậu đang bệnh đừng vận động mạnh, em đây thưa cậu!

                Force: Book em bình tĩnh nói chuyện với tôi nhé! Đừng bỏ đi đâu nữa tôi không muốn mất em đâu, tôi xin lỗi!

               Book: Cậu hai! Em mới phải xin lỗi cậu do em mà cậu thành ra thế này, do em mà cậu phải lâm bệnh nặng khi chưa nói chuyện với cậu rõ ràng!

                Force: Không sao! Tôi không để bụng đâu, chỉ cần em nói chuyện với tôi. Tại sao em lại tránh mặt tôi vậy!?

                 Book: Cậu hai do lúc trước em cùng Khaotung qua nhà cậu đưa cơm cho cậu ăn nhưng mà đến cửa thì thấy cậu với một cô gái khác đang làm gì đó nên em tưởng....

Nghe cậu nói vậy anh cũng cố nhớ lại viễn cảnh ấy khi anh nhớ ra rồi anh đã phải phì cười vì cậu. Thấy vậy cậu khó hiểu nhìn anh. Anh mới từ tốn giải thích cho cậu sự thật. Đó là Bella người em họ mới từ nước Anh xa xôi về đây để học tập, em ấy mới về nên anh đi cùng để giúp em làm quen với nơi mới, còn việc anh hôn em ấy thật ra chỉ là do cậu nhìn nhầm thôi. Lúc ấy côn trùng bay vào mắt nên anh mới giúp em ấy lấy ra bởi mới tạo ra sự hiểu nhầm ấy.

              Force: Chuyện là  như vậy đấy! Sao em hết giận tôi chưa yêu dấu!?

              Book:Dạ rồi ạ! Nhưng mà em hiểu nhầm anh để anh lâm bệnh như này em... thấy có lỗi với anh và em ấy quá!

               Force: Không sao đâu, bây giờ em ấy lên thành phố học rồi cũng chưa biết chuyện này nên em không cần lo. Với lại tôi không giận gì em cả!

               Book: Thế cậu hai nằm nghỉ ngơi nha em xuống bếp lấy cháo cho cậu ăn, bệnh mà chẳng ăn uống gì 2 hôm liền!

               Force: Được rồi! Tại tui buồn vì ai đó giận tui chứ bộ!

Anh làm nũng với cậu, bộ dạng này của anh là lần đầu tiên cậu thấy, cậu cũng phải phì cười vì anh làm như vậy.

Xuống bếp để lấy cháo cho anh thì cậu gặp được cảnh First đang bám dính Khaotung cả hai cứ thả thính nhau cứ như thế giới chỉ có đôi ta vậy, cậu thấy mà muốn tiểu đường vì độ ngọt của cặp này rồi đành lên tiếng để cả hai buông nhau ra chút nhưng cũng không đáng kể:33.

              First: Tùng mèo bận gì hỏ mà sao mấy nay không thấy qua chơi với anh gì hết trơn á, làm người ta bùn thúi ruột:(!

              Khaotung: Tại thằng Book vs cậu hai hiểu nhầm nhau rồi em phải ra an ủi nó với lại không phải anh bận chuyện bên xưởng vải sao!?

               First: Cũng có nhưng mà không thấy ai thăm hỏi làm người ta buồn lắm!

               Khaotung: Giờ gặp nhau rồi đó vui chưa!?

                First: Cho ôm tý là vui gòi!:3

                 Book: Ôi hai đứa mày thôi được chưa tao sắp tiểu đường rồi!

                  First: Ủa tưởng mày ở trên nhà với cậu hai chứ!

                   Book: Ờ! Thì cậu mày không ăn uống mấy nay nên mới xuống lấy cháo m nấu lên cho cậu ăn ai dè lại được ăn cơm chó:)!

                   First: Ủa chứ hồi đó ai thả cơm chó cho tao ăn giờ tao làm lại xí!

                    Khaotung:  Thôi nè đem lên cho cậu đi!

Khaotung nhìn hai người cãi nhau mà bất lực, trong cứ như trả con vậy khi cậu lên tiếng mới ngăn được họ nhưng dường như cả hai chưa ai chịu nhường ai mà lườm quýt nhau một cái mới chịu tách nhau ra.

Cậu bưng tô cháo vào phòng thì thấy cậu hai đã ngủ từ bao giờ, chắc có lẽ anh mệt lắm nên cậu dùng đồ đậy cháo lại rồi lấy cây quạt gần đó quạt cho anh ngủ. Lúc sau cậu lấy tay mình chạm thử vào gương mặt đang ngủ kia thì anh cất giọng làm cậu giật mình.

            Force: Đừng xàm sở người đang ngủ chứ bé yêu!

            Book: Ủa cậu dậy hồi nào mà không nói em biết, xí ai thèm xàm sở máy người!

            Force: Tôi dậy từ lâu rồi mà muốn xem bé yêu của tôi làm gì !

             Book: Ôi! Dậy ăn cháo đi nè cháo sắp nguội tới nơi rồi!

Đỡ anh ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên từ tốn bón cho anh từng muỗng, khung cảnh ấy thật yên bình biết bao. Đây có lẽ là khung cảnh mà cậu hằng đêm mơ về nó khi đã cùng anh về chung một nhà. Nhưng liệu nó có kéo dài mãi không hay chỉ là thoáng qua.

_________________

Flop quó😞

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top