1 ngày của cậu và lena

Đã 3 ngày trôi qua, sức khoẻ cậu đã dần hồi phục và cậu có thể ra ngoài bình thường nhưng anh vẫn lo lắng cho thân thể bé nhỏ của cậu lắm, anh không cho cậu làm việc gì cả dù chỉ là bưng mâm cơm cũng dễ gia nhân làm khiến cậu cũng cảm thấy chán. Hôm nay anh có việc phải qua làng bên bàn chuyện làm ăn không thể cạnh bên chăm sóc cho cậu nên anh đã rất chu đáo chuẩn bị đủ thứ cho cậu còn bảo gia nhân trong nhà mua yến hộp thượng hạng để cho cậu tẩm bổ, trước khi đi anh nắm chặt tay cậu không buông dặn dò đủ điều khiến cậu 3 phần bất lực 7 phần thương anh.

Nhưng dường như anh đã quên mất người vợ lẻ của mình vẫn đang đứng ở đằng sau cậu để tiễn anh đi làm ăn xa, lena chỉ biết cúi đầu im lặng chẳng biết nói lời nào . Thấy vậy cậu liền bảo anh nên nói lời tạm biệt đến em ấy vì cậu không muốn thấy em tủi thân vì thân phận vợ lẻ của mình.

                     Force: Anh đi nhé! Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ yến anh cho người mua sẵn rồi em nhớ ăn nhé. Với lại việc trong nhà cứ để gia nhân lo em không cần động tay chân đâu

                    
                    Book: Khapppp, em biết rồi ạ, anh nói lần thứ 3 rồi với lại em cũng khỏe rồi anh không cần lo lắng đâu ạ!

                    Force: Ann lo cho vợ anh thui, bữa em làm anh lo lắng lắm đấy!

                     Book: À anh qua chào tạm biệt lena đi kẻo em ấy buồn ấy nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe em ấy nữa em thấy em ấy ăn ít lắm!

                      Force: Ừ để anh qua nói!

Dù chẳng mấy có thiện cảm gì với lena nhưng anh vẫn làm theo lời vợ của mình qua nhắn nhủ vài lời rồi cũng lên xe đi mất.

                       Force: Cô ở nhf nhớ nghe lời Book, chú ý giữ gìn sức khỏe!

                        Lena: Dạ em cảm ơn cậu hai đã quan tâm, em sẽ nhớ lời cậu dặn dò ạ!

Sau khi tiễn anh đi làm ăn xa cậu quay sang lena và nói chuyện với cô cậu giới thiệu cho cô về nhà mới, chỉ cô từng tý một những việc trong nhà khiến lena rất vui. Không những thế cậu còn rủ cô đi chợ để khiến cô quên đi nỗi buồn bao ngày nay.

                      Book: Lena, em mới về nên chưa biết gì nhiều vào đây để anh chỉ em cho, dạo này anh mệt không tiếp xúc với em nhiều chắc em chưa quen hết nhỉ!?.

                        Lena:  Dạ cậu hai nhỏ có gì mong cậu chỉ dạy ạ!

                        Book: Em không cần lịch sự quá đâu cứ gọi là anh book nhé chúng ta là một gia đình mà!

                        Lena: Dạ...anh book!

Sau khi đã giúp cô làm quen được với các công việc của bổn phận dâu con trong nhà, anh thấy cô trong suốt quá trình gương mặt nặng trĩu nên rủ cô ra chợ mua đồ tiện thể mua một món quà nhỏ nào đó tặng dâu mới giúp cô xua tan nỗi buồn.

                     Book: À! Sẵn tiện anh ra chợ em có muốn ra cùng không ở ngoài nhiều món ngon vs đồ đẹp lắm!

                      Lena: Dạ có ạ!

Cô nhỏ nhẹ trả lời cậu, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Cậu vui vẻ chuẩn bị túi xách rồi dẫn cô ra chợ cùng mình. Khu chợ làng thương ấy vẫn như ngày nào vẫn náo nhiệt đông đúc lại vừa khiến cậu hoài niệm về ngày đầu gặp gỡ của anh và cậu tại khu chợ này. Đi một hồi cậu tắp vào một quầy thịt gần đó rồi nói chuyện với ông chủ ở đó dường như họ rất thân nhau vì cậu ghé mua thịt ở chỗ ông ấy nhiều hơn chỗ khác. Vẫn như mọi khi ông ấy vui vẻ chào hỏi cậu nhưng rồi đôi mắt ấy lại nhìn qua cô gái bên cạnh cậu, thắc mắc hỏi cậu cô gái này là ai.

                    Book: Chú tư cho con 2 miếng thịt ba chỉ nhé!

                     Y/n: Cậu hai nhỏ! Lâu rồi mới thấy cậu ghé đấy sao mấy hôm chẳng thấy cậu đâu!?

                      Book: Dạ con mệt với lại dạo này nhà con ăn cá thôi giờ ngán nên đổi ạ!

                       Y/n:  À! * Nhìn qua Lena*

                       Y/n: cậu hai nhỏ cô gái này là ai mà sao tôi chưa thấy bao giờ thế!?

                       Book: Dạ đây là lena dâu mới trong nhà ạ nay con dẫn em ra chợ cùng cho vui!

                        Y/n: Vợ lẻ sao? Ôi tôi nói thật với cậu có vợ lẻ thì tình cảm vợ chồng không như trước nữa đâu khéo chồng cậu lại thay đổi ấy! À thịt của cậu đây!

                        Book: Dạ con cảm ơn! Chú cứ nói quá, con thấy không có gì đâu ạ anh ấy vẫn yêu con như trước mà!

Nói xong cậu xoay người đi không quên lena đang đứng đấy nghe toàn bộ mọi chuyện, biết những lời ấy sẽ làm cô buồn nên cậu mua những món cần thiết xong rồi dẫn cô qua những chỗ bán đồ trang sức và khăn tay để mua cho cô. Lena vui lắm vì đây là lần đầu khi cô bước vào làm dâu lại được đối xử tốt như vậy, mua xong họ đi dạo một tý quanh chợ, lúc ấy cô đã chịu mở miệng ra để trò chuyện cùng cậu có thể coi cô đã dần mở lòng mình và chấp nhận cuộc sống và thân phận này của mình.

                   Book: Anh thấy cái khăn tay này với cây trâm cài rất hợp với em, em muốn không để anh tặng em nhé!?

                   Lena: Dạ em cảm ơn anh!^^

                    Lena: À anh Book sao anh không ở trên nhà trên mà em toàn thấy anh ở dưới với gia nhân không vậy?

                     Book: À! Anh xuống đó để nấu ăn cho má với cậu hai, anh muốn phụ mọi người với lại muốn tự tay chuẩn bị cho má và cậu hai ý!

                      Lena: Dạ em hiểu rồi, vậy sao này em về làm dâu em sẽ phụ anh chăm sóc cho má và cậu hai!

                       Book: Ừm! Anh cảm ơn em

Trên đường trở về họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ dường như thân phận giữa hai người đã được xua tan đi vậy.

__________________

Bây giờ họ đã về nhà và đang cùng nhau vào bếp nấu cơm cho gia đình họ giúp đỡ nhau nói chuyện với nhau cứ ngỡ đôi bạn thân lâu ngày không gặp vậy khiến người làm trong nhà ai cũng khen họ dễ thương. Hôm nay cậu chỉ cho cô làm món canh chua cá lóc cậu nói rằng món này má và cậu hai rất thích ăn nên chỉ cô nấu nó giúp cô ghi điểm hơn trong mắt bà lớn. Nấu xong cậu đem lên nhà lớn thì thấy bà lớn đã ngồi đợi sẵn bao giờ, cậu chỉ cười với bà lớn rồi soạn bát đũa để trước bàn cô đi sau tính trêy cậu một chút nhưng thấy bà lớn vs ánh mắt nghiêm nghị nên cũng im bặt.

Bữa cơm hôm ấy được bà lớn khen ngợi món canh chua do cô làm rất ngon cậu thấy vậy nên bảo là có làm khiến cô thành công ghi điểm trong mắt bà.
                    Bà lớn: Ưm! Canh hôm nay ngon đó chua ngọt vừa phải!

                     Book: Dạ thưa má, canh hôm nay ngon là do em lena làm đó ạ!

                      Bà lớn: Tốt! Mới về được mấy hôm mà đảm đang như thế thật đáng khen!

                      Lena: Dạ con cảm ơn má!

Bữa cơm hôm ấy không khí dịu hẳn khi bà chẳng nói gì về chuyện con cái chỉ lo ăn rồi về phòng của mình.

Ăn xong cậu xung phong là người dọn dẹp bát đũa trên bàn, còn cô thì giúp cậu đem ra sau để cho gia nhân làm phần còn lại. Hai người sau đó ra ngoài sân để chăm sóc chậu hoa sen trong nhà,trong lúc đó cô đã nói về nỗi lòng của mình cho cậu nghe và nhận được sự an ủi của cậu.

                    Lena: Anh Book! Em thấy từ khi về làm dâu ở đây em chẳng được cậu hai quan tâm gì cả với lại hình như cậu chỉ muốn làm theo lời má sớm có con nối dõi thôi không quan tâm gì em!

                     Book: Em đừng nghĩ nhiều nhé do cậu hai chưa dám nói hay bày tỏ ra thôi, anh nghĩ chắc cậu cũng thương em mà!

                      Lena: Em thấy cậu chỉ nghe lời má lấy em về để có con thôi, sau này em sinh con cho cậu rồi cậu lại bơ em. Với lại em thấy cậu thương anh nhiều lắm!

                       Book: Không có đâu, cậu cũng thương em lắm em đừng nghĩ tiêu cực như vậy cậu sẽ không làm thế đâu!

                       Lena: Dạ!!

Cậu và cô bây giờ trên người ai cũng lắm lem bùn đất như những đứa trẻ mới chơi từ bên ngoài về khiến bà lớn đi ngang qua nhắc nhở cả hai.

                        Bà lớn: Này! Hai đứa làm gì vậy coi trên người dính bấy nhầy bùn đất có ra dáng con dâu nhà nay không. Mau đi thay đồ đi!

                          Cậu và cô: Dạ!!

_____________________

Dạo nì shop bí idea quó nên ngâm hơi lâu😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top