Chương 1
Trước khi vào truyện, đây là một vài chú thích nhỏ cho truyện
*...* : tượng trưng cho lời nói trong suy nghĩ hoặc mô tả tiếng động
"..." : lời nói nhân vật
(...) : chú thích
Để có thể trải nghiệm chương này 1 cách hay nhất mình đề xuất các bạn nghe cùng bài "เพลงรัก (Hook) - Gemini Norawit" khi đọc vì đây là cảm hứng cho tớ viết chương này
Link soundcloud : https://on.soundcloud.com/No6VauKHfYXJybk56
___________________________________
[ Nhà Force ]
Hôm nay là ngày khai giảng mở đầu năm học mới của trường C. Tôi chính thức trở thành sinh viên năm ba khoa Luật.
Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi dự định sẽ theo đuổi em.
Để có thể được đi cùng em trên con đường vào trường, tôi đã thức dậy sớm hơn mọi hôm 30 phút. Vì tôi biết em sẽ luôn đến trường vào lúc 8 giờ, đúng từng giây từng phút chưa từng có ngoại lệ. Em ấy sẽ đi xe đạp đến trường, tôi không biết rõ vì sao em lại thích đi xe đạp vào buổi sáng đến thế dù em có chiếc xe hơi đi học vào mỗi khi có tiết học buổi chiều. Và cũng vì vậy mà kể từ khi thích em, tôi có thói quen đi xe đạp mỗi sáng chỉ để được đạp xe ngay phía sau lưng em. Lần nào tôi cũng để xe đạp mình cạnh xe em rồi tự mình cười thúc thíc. Chính bản thân tôi còn chẳng biết vì sao bản thân lại yêu một người đến vậy.
[ 7 giờ 50 phút ]
Tôi đang đứng cùng con chiến mã của mình ở ngay con hẻm kế bên trường. Chờ đúng 7 giờ 57 phút em sẽ chạy ngang con hẻm này và tôi sẽ chạy sau lưng em. Hôm nay tôi sẽ thử bắt chuyện với em khi gửi xe.
*Hồi hộp quáaaa điên mất thôi*
[ 7 giờ 57 phút ]
Một chiếc xe đạp màu trắng đen chạy ngang qua tôi, chẳng cần ngước nhìn tôi cũng biết đó là em. Vì 3 năm qua trong mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng đó, làm sao mà tôi có thể nhận nhầm được chớ.
*Đạp lẹee đuổi theo người đẹp thoiii*
Hôm nay em mặc một chiếc áo sweater màu đỏ, bên trong có chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, giày boots đen. Ôi chết tôi mất thôi, cứ ngỡ là thiên thần không thôi. Bây giờ tôi yêu em đến mức chỉ cần em thở thôi tôi cũng thấy em dễ thương vô cùng.
Em dừng lại ở chỗ để xe đạp, vẫn là chỗ cạnh cột điện ấy. Em để ở đó như một thói quen, để cạnh xe em cũng là một thói quen của tôi. Mọi khi tôi sẽ đứng ở phía xa xa nhìn em cất xe xong mới dám chạy con chiến mã của mình tới, dời tất cả những chiếc xe cạnh xe em rồi để xe mình vào. Hôm nay tôi can đảm hơn chút, tôi đứng cách em chỉ tầm 10 bước chân. Em thì đeo tai nghe nên có lẽ chẳng nhận ra tôi đang ở phía sau em.
*Bịch* - Tiếng rơi chai nước
Cái khoảnh khắc chai nước của em rơi xuống, trong đầu tôi đã nghĩ "Thời tới rồi"
Chẳng nghĩ nhiều tôi liền đẩy chiếc xe của mình sang một bên, rồi tiến đến chỗ em nhặt chai trước lên. Có lẽ vì đeo tai nghe mà em chẳng để ý rằng chai nước đã rơi từ bao giờ.
Tôi gõ nhẹ vào vai em. Em giật mình quay lại. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ấy đã làm tôi chẳng thể nào cử động tay chân thậm chí là miệng.
*Thịch... Thịch... Thịch...* - âm thanh của trái tim khi gặp người mình thích
*Đau tim quá... hự*
Chưa bao giờ tôi được đứng gần em đến như thế, khoảng cách của chúng tôi hiện giờ chỉ có 1 bước chân.
"Sao thế ạ" - giọng nói của em vang lên
*Ôiiiiiiiii thật ngọt ngào làm sao*
Có thể hôm nay tôi sẽ mất ăn mất ngủ vì chiếc giọng nói này mất, dù đã nghe hàng trăm lần nhưng lần nào tôi nghe giọng em tôi cũng bị rung động.
Tôi cố gắng ngăn cho trái tim mình rơi ra ngoài để có thể nói chuyện với em. Đây là cơ hội mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Tôi phải tranh thủ.
"À cậu làm rơi chai nước này" - Tôi
"Òoo đúng của tớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha" - Em
Em cầm lấy chai nước mà tôi đưa. Xong em loay hoay tìm thứ gì đó trong cặp. Em lấy ra một cây kẹo mút rồi đưa cho tôi.
"Cho tớ hả ?" - Tôi chỉ vào bản thân vì cứ ngỡ đây là giấc mơ
"Đúng rồi. Cậu nhận coi như quà cảm ơn từ tớ đi." - Em cầm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt cây kẹo mút vào.
*EM ẤY CẦM TAY TÔI*
*EM ẤY CẦM TAY TÔI*
*EM ẤY CẦM TAY TÔI*
Hôm nay phải chăng là ngày hạnh phúc nhất đời tôi sao huhu. Cảm ơn ông trời đã cho con cơ hội này.
"Ồ ồ okay" - Tôi ngơ ngác trả lời
"Ui vị coca nè" - Tôi cũng không biết vì sao lúc đó bản thân lại có thể thốt ra được cậu này nựa
"Đúng rồi á. Cậu thích vị coca không phải sao ? Tớ từng thấy cậu ăn nó mấy lần" - Em hồn nhiên đáp lại lời nói vô tri của tôi
Aaaaaaaaaaaaaaa hôm nay ngày gì mà phúc lợi nhiều quá dậy hiuhiuhiu. Ẻm biết tớ thích vị cocaaaaaaa. Ẻm để ý đến tôi. Tôi ngất trước đây huhu
"C..cậu biết tớ hả ?" - Tôi chỉ thắc mắc là sao em ấy biết tôi vì chúng tôi khác khoa khác ngành khác cả toà nhà.
"Biết chớ. Cậu là Force, khoa Luật đúng chứ" - Em
"Đ..đúng.. Tớ là Force" - T chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng được nữa rồi. Tim ơi đập chậm thôi kẻo tôi die giờ.
"Tớ từng thấy video cậu giới thiệu về khoa Luật ở màn hình đằng kia kìa" - Em vừa nói vừa chỉ đến bảng led ở ngay cổng trường.
Tôi không nhớ rõ lắm là video đó mình đã quay khi nào và nội dung gì, đại loại là lúc đó tôi học năm hai và bị mấy anh chị cùng khoa ép quay vì thấy tôi đẹp trai. Nhưng mà chỉ cần em nhớ mặt tôi là vui lắm rồi, đằng này em còn nhớ cả tên tôi. Tôi sướng từng tế bào luôn rồiiiiiiii
"Ô..o.. cảm ơn cậu nhiều nha. Tớ không nghĩ cậu sẽ biết tớ và cả tên tớ" - Tôi vừa trả lời vừa gãi đầu e thẹn
"À tớ tên Book. Tớ học khoa Mỹ thuật ứng dụng. Rất vui khi biết cậu" - Em đưa tay ra để bắt tay với tôi
Tôi nhanh chóng đưa tay và nắm lấy em vì tôi đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Hôm nay đối với tôi thật vui và hạnh phúc. Giờ nhìn thùng rác tôi cũng thấy nó thật đẹp và dễ thương vô cùng.
"À tớ sắp có tiết rồi. Hẹn gặp lại cậu nha, Force" - Em cười vẫy tay chào tôi và vội vàng rời đi
Cái lúc mà em thốt ra tên tôi "Force", con tim tôi như ngừng đập rồi thế giới bỗng trở nên màu hồng. Em làm vậy là chít tôi rồi Bookie ơiiii
"Gì vậy? Tự nhiên đứng cười như bị khùng dậy" - giọng nói của người mà tôi nghe mỗi ngày đến phát chán - Sea Tawinan
"Cười gì kệ tao hỏi làm gì" - Cứ lần nào tôi đâm chìm trong nụ cười của Bookie cũng sẽ bị thằng này phá đám. Thôi tôi đi xa thằng này cho rồi.
"Gì vậy trời" - Sea ngơ ngác đuổi theo tôi
"Đi nhanh lên sắp vào học rồi kìa. Hết chỗ ngồi bây giờ" - Giọng tôi cọc vậy thôi chứ hai đứa tôi chơi thân lắm.
"Thằng này bị gì vậy trời" - Sea tỏ vẻ khó hiểu
[ Vào lớp học ]
Đã học 2 tiếng rồi, nhưng thứ động lại trong tôi chỉ có nụ cười của Bookie chớ không có miếng kiến thức nào hết trơn. Tôi công nhận bản thân mình điên tình thật. Hahahaha
Thời gian nhanh trôi điiiii để giờ nghỉ tôi còn chạy qua khoa của Bookie ngắm ẻm nữaaaaa tôi cần sạc pinnnnnn
"A.. hôm nay cô có 1 thông báo. Sắp tới khoa chúng ta sẽ tổ chức buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm.." - Cô giáo
"Vừa nghe là thấy mệt rồi đó" - Tôi than thở, tôi không thích tham gia mấy cái hoạt động của trường chút nào hết.
"Năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm. Năm nay khoa của chúng ta và khoa Mỹ thuật ứng dụng sẽ cùng nhau tổ chức chung vì nhà trường muốn thay đổi chút cho đổi mới.. Sẽ có chi tiết ở trên tờ giấy đăng kí này. Các em gặp lớp trưởng để đăng kí nhé." - cô dứt lời liền rời khỏi lớp
"Ô.. đi ăn thôi.. ham hố gì mấy cái dã ngoại này làm mệt gần chết" - Sea đứng dậy thu dọn đồ đạc vào cặp xách
"Tao sẽ tham gia" - Ông trời cho tôi cơ hội thì tôi phải nắm chắc lần này.
"Hở.. có bao giờ mày tham gia mấy cái này đây" - Sea ngơ ngác hỏi tôi
"Đó giờ không tham gia thì giờ tao tham gia.. ý kiến không ? Đi.. đi ăn thôi" - Tôi trừng mắt với Ai'Sea rồi kéo nó ra căn tin ăn.
"Hôm nay lại qua căn tin toà B ăn nữa hả" - Sea
"Ừ qua ăn Pad Krapao Moo Saap chứ sao. Tao ghiền món đó mà mày quên rồi hả"
(Pad Krapao Moo Saap : cơm thịt heo xào lá húng quế )
Thật ra tôi không ghiền món đó đến vậy đâu, thứ tôi ghiền là người ăn món đó mỗi ngày ở toà B cơ
"Tao vẫn không hiểu. Bên toà mình cũng có mà, sao m phải nhất quyết phải qua đến toà B để ăn chứ" - Sea
"Giờ ăn hay là im mồm" - Tôi trừng mắt dới Ai'Sea
Tôi vẫn chưa nói với Sea chuyện tôi thích em và nó cũng ngốc tới mức không nhận ra. Hông phải tôi không định nói với nó, nhưng mà nó ngốc lắm đi nói khùng nói điên bại lộ chắc tôi đào hố tự chôn luôn quá. Đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói với nó sau vậy.
[ Căn tin toà B ]
Vừa bước vào căn tin, tôi đã có thể nhìn thấy em từ xa. Hôm nay em vẫn ăn món đó, vẫn là cơm thịt heo húng quế thêm trứng ốp la và uống trà sữa đỏ. Em vẫn ngồi ở chỗ kể bên cột số 11 như cũ. Em vẫn đi cùng đám bạn của em. Em vẫn dễ thương như vậy.
"Đi mua đồ ăn đi tao ra kiếm chỗ ngồi" - Tôi quăng nhiệm vụ mua đồ ăn cho Sea.
Đơn giản vì tôi muốn nhìn ngắm em nhiều hơn một chút. Tôi đến bàn ở cột số 9, chỗ này không gần cũng không xa bàn của em cũng không ít người cũng không nhiều người, vừa đủ an toàn để tôi nhìn em.
Em cùng bạn bè vừa ăn uống vừa nói cười. Thật sự tôi đã nhiều lần ghen tị với bạn của em ấy vì có thể cùng đồng hành với em ấy đi nhiều nơi, cùng ăn uống cùng em, cùng nói cười và cùng đi học. Nhưng biết sao được tôi và em không có bạn chung, không học chung khoa hay không chung câu lạc bộ làm sao mà có thể làm bạn được chứ.
Đột nhiên em nhìn thẳng vào mắt tôi. Làm tôi giật mình mà né tránh ánh nhìn đó. Chỉ một ánh nhìn của em thôi đã khiến tôi hồi hộp như bắt gặp khi làm điều gì xấu vậy.
Em đứng dậy và đi về phía tôi, tôi cố quay sang chỗ khác để em không nhìn thấy tôi.
"Ao... Force.. Sao cậu ở đây vậy" - Em nói chuyện với tôi
5 giây trước tôi còn nghĩ em chỉ vô tình đi về hướng bàn tôi và rồi sẽ đi qua bàn tôi. Ai mà ngờ em lại bắt chuyện với tôi.
"À mình đi ăn cơm" - Tôi cố giữ bình tĩnh nói chuyện với em
"À.. vậy hả" - Em
*Cạch* - tiếng để dĩa cơm xuống của Ai'Sea
"Cơm tới rồi đây, thưa ngài Force" - Sea
"Ui cậu cũng ăn món này hả" - Đôi mắt em sáng bừng
"Thằng này nó ghiền món này ở đây lắm. Ngày nào cũng ăn" - Sea
Tôi muốn nhéo thằng này ghê
"Ui tớ cũng vậy nè. Chúng ta có sở thích giống nhau ghê á Force" - Em
"Vậy hả ? Trùng hợp quá ha ha ha" - Tôi
Cố tình chứ trùng hợp cái gì chớ
"À món này mà uống cùng trà sữa đỏ là hết bài luôn á. Cậu thử chưa" - Em
"C..chưa" - Tôi
"Đợi tớ xíu. Để tớ đi mua cho cậu thử" - Em
"A..ah.. không sao đâu á để tớ tự mua" - Tôi
"Để tớ mua chooo" - Em như không muốn bị tôi cướp mất cơ hội vừa nói dứt câu liền rời đi nhanh chóng
Điên thật, tôi không thể nào ngừng cười được.
Một lát sau, em quay lại cùng 2 ly trà sữa đỏ trên tay. Em đưa tôi 1 ly và 1 ly em cắm lấy ống hút và uống.
"Cho tớ xin mã QR tớ chuyển khoản lại cho cậu" - Tôi cầm điện thoại chờ chuyển khoản lại cho em
Em lấy điện thoại từ túi quần, loay hoay một hồi lâu xong em nhìn tôi cười ngại.
"Ngân hàng của tớ bị sao á, tớ không vào được. Cậu cho tớ xin Line đi, tối về tớ nhắn mã choa" - Em mở Line lên chờ được tôi hồi đáp
*Ô mai gót hôm nay là ngày gì mà lại may mắn thế này aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mỹ nam bấn loạn*
Tôi cho em Line của mình. Hai đứa tôi chính thức kết bạn trên Line.
*Nôn nhắn tin cho em quá điiiii*
Trong lúc hạnh phúc che mờ con mắt của tôi, tôi đã quên đi 1 chuyện cực kỳ quan trọng.
Trong nhật kí Line của tôi đăng rất nhiều ảnh của em...
______________________________
Chương 1 tạm dừng ở đâyy nhó
Cảm ơn mọi người đã đọc ạaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top