Chương II
Jiratchapong Srisang. Hắn là một con buôn chuyên nghiệp, gần 30 tuổi nhưng đã là ông chủ của một đội tàu chở hàng từ Pháp. Y bắt gặp hắn đến bàn chuyện công việc với cha một vài lần, hắn thông minh và giỏi ăn nói. Những chuyến lênh đênh trên biển dài ngày cùng với việc ghé thăm nhiều vùng đất mới trên con đường hắn đi đã rèn dũa nên một gã đàn ông giàu kinh nghiệm.
Y và hắn giống như sống ở hai thế giới, điều đó phần nào khơi gợi sự tò mò trong lòng y, về con người hắn, về những gì mà hắn từng trải qua.
Thế nhưng chưa từng một lần, Kasidet dám chủ động tiến đến gần hắn, y lướt qua ánh mắt hắn và rồi im lặng quan sát gã đàn ông đó ở một cự ly an toàn.
"Ngài Jirat đã đồng ý dành chút thời gian dạy con tiếng Pháp, vài buổi tối trong tuần. Khi nào con học xong ở đây, con sẽ đi du học bên đó"
Y bình thản đón nhận tin đó, bởi trước nay cuộc sống của y là sự sắp đặt hoàn hảo và đầy tính toán của cha.
"Đổi lại, hắn sẽ được gì, thưa cha"
"Quyền kinh doanh nước hoa Pháp ở xứ này"
Y từng học qua tiếng Pháp, người dạy y là vị cha xứ đáng kính, ông ta vượt ngàn dặm hải lý từ một xứ sở lạnh lẽo để đến cái nơi quanh năm nóng ẩm này để truyền đạo. Nhưng rồi tháng trước vì bảo vệ giáo dân của mình trước quân đội hoàng gia, cha đã bị bắn chết.
"Cha đã bao giờ cảm thấy hối hận vì rời bỏ quê hương để đến xứ này"
"Kasidet, đến một ngày khi con tìm thấy thứ mà bản thân muốn theo đuổi cả đời, con sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì điều đó"
Dòng hồi tưởng khép lại khi xe Citroen dừng trước ngôi biệt phủ nằm bên cạnh dòng sông Chao Phraya. Y cầm cuốn sách trên tay, bước xuống xe và đi theo chân người quản gia.
Jiratchapong, hắn ngồi xem xét giấy tờ một mình trong căn phòng sách rộng lớn. Y kiên nhẫn đứng đợi kẻ đó hoàn thành xong công việc, không khí trầm lắng chỉ có tiếng bút viết và tiếng thở của hai người đàn ông.
"Khun Kasidet, mời ngồi"
Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, rồi chăm chú quan sát từng cử chỉ của y.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nói rằng cậu rất xinh đẹp. Tôi muốn được gặp cậu lần nữa"
"Khun Jiratchapong, dù mới chỉ là lần gặp mặt chính thức đầu tiên, nhưng tôi muốn biết suy nghĩ thật của ngài. Vì sao ngài lại muốn tiếp cận tôi?"
Y không ngây thơ đến mức không nhìn ra ánh mắt của kẻ săn mồi của gã đàn ông đối diện.
Hắn rời khỏi ghế, tiến lại gần y, khẽ tựa lên cạnh bàn rồi cúi người xuống ngang tầm mắt với y.
"Cậu không nhận ra vẻ đẹp của bản thân sao, bông hoa hồng trong lồng kính, không một ai có thể chạm vào"
Y khẽ cười nhạt, đây chẳng phải là hắn đang tán tỉnh sao, nếu như y là một cô tiểu thư chắc có lẽ lúc này hai má đã chớm ửng hồng. Tiếc rằng y là Kasidet, kẻ thờ ơ với mọi sự tồn tại trên thế gian này.
"Ngài Jirat quá lời rồi. Tôi chỉ là đứa nhóc còn thiếu sót, hy vọng được chỉ dạy thêm"
Y nói bằng tiếng Pháp, cố ý nhắc nhở gã đàn ông kia mục đích của buổi gặp gỡ hôm nay. Hắn có vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức nét mặt trở lại ôn hoà, mỉm cười đáp lại
"Tôi không ngờ tiếng Pháp của cậu lại tốt đến vậy"
Cuối buổi hôm đó, khi ra về, hắn đã tặng y một bông hoa hồng
"Món quà đặc biệt dành cho vị khách đặc biệt"
Y nhận lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi như một phản xạ vô điều kiện. Là hồng Pháp, mùi hương của nó khác với giống hoa hồng bản địa.
"Hoa này do ngài trồng ư, không dễ gì một giống hoa vùng ôn đới có thể sống được ở cái xứ quanh năm nắng nóng này"
Y cẩn thận nâng niu thứ tạo vật đẹp đẽ, khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa đỏ thẫm. Tựa như đứa trẻ được tặng món đồ chơi mà nó hằng ao ước.
"Rất khó, nhưng một khi đã yêu thích, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Vì tôi yêu vẻ đẹp và mùi hương của những bông hồng"
Y ngẩng đầu lên và thấy gương mặt của hắn ở cự ly rất gần, chỉ một chút nữa thôi là môi hai người có thể chạm nhau.
Y bối rối lùi lại, ngập ngừng cúi chào rồi vội đi.
Giống như trò mèo vờn chuột, gã đàn ông đó không từ bỏ chuyện tán tỉnh y, nhưng phải thành thật y bị thu hút bởi sự hiểu biết vô tận của hắn.
Y biết hắn cố tình chạm tay khi bọn họ trao nhau cuốn sách, hắn cố tình áp sát thân người to lớn vào cơ thể mảnh khảnh của y, và cả cách hắn cố tình ghé sát vào tai y thủ thỉ bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới.
Kasidet biết rõ việc dây dưa với gã Jirat là nguy hiểm nhưng với kẻ trước đây chỉ nhìn cuộc sống bằng gam màu đen trắng, sắc đỏ dường như có sức hút kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top