Force và Book gặp nhau thời đại học, em năm nhất còn anh năm ba. Họ quen biết nhau sau một lần hoạt động câu lạc bộ. Hai người nhưng nam châm trái dấu, tuy khác biệt nhưng lại hút nhau.

Book một cậu thanh niên trầm lặng đem trao tình yêu của mình cho một chàng trai sôi nổi.

Sau một lần thất tình, vì quá tức giận Force đã nhờ Book giả làm người yêu mình.

"Đây chả phải cơ hội cho mình và anh ấy gần nhau hơn sao."

Book liền đồng ý không chút do dự.

Tuy là giả nhưng trong thâm tâm Book em đã coi đó là thật. Em yêu anh, yêu đắm say một người không yêu mình, yêu tất cả từ anh, yêu từng câu đùa nhạt nhẽo nhất, yêu từng cọng tóc sợi lông, yêu nhất mỗi lần anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

Khi Force có hành động thân mật, dù biết nó chỉ là qua mắt bạn bè. Nhưng em vẫn không kìm lòng được mà rung động với anh.

Chỉ tiếc rằng Force đã không nhận ra lòng em và cũng chả kịp nhận ra lòng mình.

_____

- Anh à, chuyện giữa chúng ta có thể thành thật không?

- Chuyện gì cơ?

- Yêu giả thành thật.

Force gắt lên mà quát vào mặt Book:

- Em điên à, đùa không vui tý nào. Thật ghê tởm, anh không bao giờ yêu con trai đâu.

- Em chỉ đùa thôi mà. - Book gượng cười rồi nhanh chóng rời đi.


________



Từ câu "đùa" ấy, Force không bao giờ gặp lại Book nữa.

Force thấy trái tim mình trống vắng đến lạ thường, như mất đi một thứ quý giá vậy.

Khi này anh mới nhận ra rằng mình đã chót yêu em mất rồi.

Em dường như bốc hơi khỏi thế giới này, đúng hơn là thế giới của Force.

Đó giờ chỉ có Book bước vào thế giới anh, chứ Force chả mảy may quan tâm em. "Để rồi giờ đây em đi, anh không biết tìm em ở đâu."

"Em ra đi không một lời từ biệt
Để anh ở lại thẫn thờ nhớ em."

Có lẽ Force không bao giờ tin có một ngày anh ra nông nỗi này. "Một kẻ điên tình" một kẻ thơ thẩn nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top