Phần 3: Ngọc nữ Triệu Thanh Vân...
Thẩm Mặc Ngạn dìu Trần Quân Điền một đoạn xa đến nhà Trần Quân Điền kết quả lại bị mẹ cậu ta đuổi thẳng bằng một câu nói, "Đi chơi về muộn, đi chỗ khác ngủ. Mai rồi về đây." Thẩm Mặc Ngạn đờ người ra một giây rồi quay sang nhìn Trần Quân Điền với ánh mắt khó hiểu. Trần Quân Điền hất cằm về phía trước, ẩn sau trong đáy mắt là một tia cười châm chọc, hắn cao giọng:
"Đi, về nhà cậu ngủ."
Thẩm Mặc Ngạn nhíu mày, cười khan vài tiếng rồi đẩy Trần Quân Điền ra:
"Mĩ nam, tôi dẫn cậu đến đây thôi. Tôi về trước nhé, ba tôi hôm nay ở nhà nên không thể mở rộng cánh cửa tiếp đón cậu được rồi. Chào cậu.", vừa nói Mặc Ngạn vừa chào Trần Quân Điền theo kiểu quân đội rồi quay lưng ra về không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa.
Trần Quân Điền khó chịu liếc cậu ta một cái rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra đọc thật to vài dòng tin nhắn:
"Tiểu Ngạn Ngạn, chiều nay cơ quan của ba có việc đột xuất nên ba phải tăng ca, chiều mai lại về với con..."
Thẩm Mặc Ngạn biểu cảm cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ; cả gương mặt như pho tượng tạc David hiện lên dưới ánh đèn điện mờ mờ. Cậu cho tay vào túi kiểm tra thì điện thoại mình đã mất từ lúc nào liền từ từ quay lại nhìn Trần Quân Điền cười cười, miệng ngọt nhạt dỗ dành:
"Trần đại đại gia; anh lấy điện thoại của tôi đi lúc nào thế?! Đúng là hôm nay ba tôi không có về nhà nhưng..."
Trần Quân Điền trợn mắt đe dọa cậu ta, chỉ cần Thẩm Mặc Ngạn từ chối nửa câu nữa thì điện thoại này như viên đá hòn sỏi mà Tiểu Yến Tử chọi thẳng vào đầu ngũ a ca lúc hờn ghen. Thẩm Mặc Ngạn hít một hơi thật sâu rồi gật đầu vài cái bất đắc dĩ mà đồng ý, "được rồi, tôi đưa cậu về nhà tôi. Đừng manh động"
Trên gương mặt của Trần Quân Điền lúc này lộ ra một nụ cười ranh mãnh rồi ngoan ngoãn như một chú mèo cất điện thoại kia vào túi. Trần Quân Điền cất bước thật nhanh đến chỗ Thẩm Mặc Ngạn rồi đưa tay ra như Từ Hi thái hậu đợi nô tì hầu hạ dìu đi.
Thẩm Mặc Ngạn dẫn Trần Quân Điền về nhà mà trong lòng vô cùng phẫn uất. Tra chìa khóa vào ổ khóa lại còn phải ôm cả cái ba lô to đùng của Trần Quân Điền vào nhà, Mặc Ngạn thầm cảm thán trong lòng một tiếng rồi đóng cửa lại.
Trần Quân Điền như đứa trẻ ba tuổi không hiểu biết mà mở cửa tất cả mọi phòng ra tham quan nghịch ngợm. Vào phòng tắm thì nghịch nước, vào phòng ăn thì lục tủ lạnh. Thẩm Mặc Ngạn cứ phải theo sau lưng cậu ta mà nhắc nhở, dọn dẹp lại mớ lộn xộn cậu ta bày ra.
Thẩm Mặc Ngạn dẫn Trần Quân Điền lên phòng ngủ của mình rồi đưa cậu ta một bộ đồ ngủ rộng để cậu ta thay. Trong căn phòng không mấy rộng rãi, cách bài trí rất tốt nên nhìn rộng rãi hơn rất nhiều. Thẩm Mặc Ngạn ôm bộ đồ ngủ và khăn choàng tắm đến trước mặt Trần Quân Điền dặn dò:
"Phòng của tôi có một số vật riêng tư cấm cậu động vào như laptop, và vân vân..."
Thẩm Mặc Ngạn chưa kịp nói xong đã bị Trần Quân Điền một cước đá về phía phòng tắm, cằn nhằn:
"Lo việc của cậu đi, lắm chuyện."
Thẩm Mặc Ngạn càm ràm vài câu rồi cũng thôi, yên tâm đi tắm. Vừa ra ngoài đã thấy Trần Quân Điền đọc nhật ký của cậu ta, máu nóng như sôi lên trào lên não, Thẩm Mặc Ngạn lớn tiếng:
"Trần Quân Điền, né xa đồ của tôi ra. Cậu phải tôn trọng đồ dùng cá nhân của người khác chứ..."
Thẩm Mặc Ngạn cứ thế ào ào tuôn ra một tràng mắng xối xả vào mặt Trần Quân Điền khiến gương mặt đang tươi roi rói của cậu ta xìu xuống như buổi chiều tháng tám tĩnh lặng.
"Tôi xin lỗi" Thẩm Mặc Ngạn đến bên cạnh dỗ dành Trần Quân Điền như một bà mẹ đang chăm con nhỏ quấy khóc ban đêm. Trần Quân Điền cầm chiếc gối trên giường ném vào mặt Thẩm Mặc Ngạn rồi giận dữ nói:
"Cậu xuống đất ngủ cho lão tử."
Vừa nói xong điện thoại của Trần Quân Điền vang lên, Thẩm Mặc Ngạn liếc qua thấy ba chữ: "Triệu Thanh Vân", trong lòng cậu ta thấy bối rối vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top