Chap 5
Vài giờ sau
Cuối cùng sau mọi cố gắng anh cũng đã hoàn thành công việc của mình, công việc kéo dài hơn dự kiến vài giờ nên khi trở về nhà thì đèn trong nhà đã tắt hết, anh khá ngạc nhiên.Bỗng nhiên đèn được bật lên, là một nữ phục vụ đã bật, anh tiến đến hỏi cô ấy
- "Cậu ta đâu" thấy cô gái có vẻ bối rối nên anh hỏi lại rõ ràng
- "Tôi hỏi Jeongin đâu"
- "Dạ, cậu Jeongin nói với tôi là đến nhà bạn cậu ấy, lúc đi cậu ấy bảo sẽ về ngay nhưng hiện tại đã 7h40 rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy quay về" cô gái nói
Nghe xong, anh cho gọi người vệ sĩ mà anh đã dặn dò lúc sáng vào để hỏi chuyện
- "Sáng nay tôi đã dặn anh như thế nào, tôi bảo nếu Jeongin muốn đi đâu thì phải đi theo đảm bảo an toàn cho cậu ấy phải không?" Anh nói bằng giọng chất vấn, người vệ sĩ khẽ nuốt nước bọt
- " Thưa ông chủ, chúng tôi...chúng tôi... đã làm theo lời ngài dặn nhưng...nhưng ..." vệ sĩ lắp bắp
- "Nhưng cái gì" Hyunjin hét lớn
- "Nhưng cậu Jeongin nói với tôi rằng c-cậu ấy sẽ ô-ổn nên không cần tôi đi..đi theo"
- "Chết tiệt, các người nghe lời tôi hay nghe cậu ta hả" anh hét vào mặt vệ sĩ, người vệ sĩ chỉ biết cúi mặt nhìn xuống
- " Nếu còn để chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi, tôi nói được làm được anh nhớ đó" nói xong Hyunjin bước nhanh ra xe của mình
One the other hand
Jeongin đến nhà Minho vào lúc 3h50
- "Innie đến rồi à em" Minho mỉm cười chào đón em, em cũng cười tươi chào lại anh
- "Chào anh"
- "Em vào nhà đi" anh nói rồi em gật đầu
Sau đó em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ ở nhà Minho. Hai người ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, anh Minho còn chuẩn bị bữa tối cho em nữa, tay nghề của anh vẫn xuất sắc như trước kia, đây có lẽ là bữa ăn vui vẻ nhất của em sau khi kết hôn. Em nhớ lần cuối cùng mà em ăn đồ anh nấu là trước khi 2 người chia tay, sau chia tay em đã khóc rất nhiều, lâu lắm rồi mới ăn lại nhưng nó vẫn như trước đây vẫn ngon như vậy
Jeongin trở về nhà sau bữa tối, Minho ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em đã từ chối
- "Em tự về được không, trời tối lắm rồi" anh hỏi với giọng lo lắng
- "Em làm được mà hyung, em có phải con nít đâu, cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay, lâu lắm rồi mới ăn cơm anh nấu, lần sau có dịp lại nấu cho em ăn nha" em nói khi anh mỉm cười với em
- "Chắc chắn rồi, lần sau muốn ăn Innie cứ nói với anh nhé" nói xong 2 người tạm biệt nhau
Em quyết định sẽ tự đi bộ về, vì đường chính khá xa nên em định bụng sẽ đi về nhà bằng một con đường hẻm dẫn về nhà mình, do con đường này sẽ về nhà nhanh hơn
Trên đường đi về nhà, em luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, không biết do em tưởng tượng ra để tự hù mình hay không nữa, đang nghĩ thì bỗng dưng sau lưng em xuất hiện 2 bóng người "bọn chúng là ai vậy" em tự nghĩ rồi bắt đầu đi nhanh hơn, thời điểm này em chắc chắn có người theo dõi mình, em bắt đầu đi nhanh hơn và 2 người phía sau cũng tăng tốc theo em, sau đó em quyết định chạy và họ cũng chạy theo
Một lát sau em không còn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình nữa, nghĩ rằng có lẽ chúng đã từ bỏ thì đột nhiên em cảm thấy vai mình truyền đến một cơn đau nhói, nhận ra rằng mình đã bị một trong 2 tên đó dùng súng bắn vào vai. Em cố gắng ôm lấy vai đang bị thương của mình ngăn máu chảy ra rồi chạy nhanh nhất có thể, sau đó em tìm được một chỗ mà mình có thể trốn tạm thời, em ngồi trong đó mà không nghĩ rằng bọn chúng có thể tìm thấy mình dựa theo vết máu chảy xuống từ vết thương trên vai. Quả nhiên em đã bị chúng tìm thấy ngay sau đó, chúng bắt đầu khống chế rồi lôi em đi, sức em không đọ được với chúng lại còn đang bị thương nên chỉ có thể bất lực kêu cứu mong ai đó có thể nghe thấy "giúp tôi với"
Ngay sau đó em nghe thấy một giọng nói
- "Anh Hyunjin" em choàng tỉnh bật dậy, mở to mắt rồi nhìn lên, em thấy Hyunjin đang ngồi trước mặt mình, em òa khóc nức nở. Trong giây phút đó em cảm thấy thời gian như ngưng lại, không hiểu tại sao nhìn người đàn ông trước mắt em lại cảm thấy an tâm đến lạ kì, em biết chắc giờ đây mình đã an toàn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top