Chap 2

Sau khi 2 người ăn sáng xong, Yuna rời đi vì nàng có công việc cần làm, Hyunjin cũng quyết định đi đến công ty, có một số công việc cần giải quyết, một vài tài liệu cần phải xử lí gấp

Anh lên phòng thay đồ xong xuôi rồi nhanh chóng đi xuống, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có một nữ giúp việc đang từ ngoài cổng đi vào

- "Có chuyện gì sao, tại sao hôm nay cô đi làm muộn vậy, không phải bình thường cô hay đến sớm sao", anh nhướng mày hỏi cô gái, nữ giúp việc nghe vậy thì mở to đôi mắt của mình, cô bối rối

- " Không...không phải, hôm nay tôi vẫn đi làm đúng giờ ạ nhưng lúc nãy phải ra hiệu thuốc mua một vài loại thuốc giảm đau nên có hơi chậm trễ công việc trong nhà một chút, mong ông chủ bỏ qua" cô gái lễ phép

- " Nếu bị ốm thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cô nghỉ phép một vài hôm" Hyunjin vẫn lạnh lùng nói

- " Dạ không, thuốc này không phải giành cho tôi" cô gái vội vàng giải thích

- " Thế thì của ai" Anh hỏi lại

- " Thuốc này của cậu Jeongin thưa ông chủ"

- " Cái gì, của Jeongin, cậu ta bị làm sao, lúc nãy tôi thấy cậu ta vẫn khỏe mà " Hyunjin hỏi, giọng anh có chút gì đó gấp gáp mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra

- " Dạ thực ra tối hôm qua cậu Jeongin bị trượt chân té ngã trong nhà tắm, cậu ấy bị thương ở mắt cá chân nên sáng nay có nhờ tôi ra ngoài mua giúp cậu ấy một vài loại thuốc giảm đau"

Nghe nữ giúp việc giải thích xong xuôi, Hyunjin bỗng nhiên lại cảm thấy có một thứ gì đó mịt mờ trước mắt mình giống như có một con sóng đang cuộn trào trong chính anh, rõ ràng sáng nay khi anh hỏi thì Jeongin lại bảo mình không sao nhưng sau đó lại nhờ người khác đi mua thuốc, sao phải nói dối anh, tại sao cảm giác của anh bây giờ là tội lỗii, không phải anh nên cảm thấy hạnh phúc về điều này sao nhưng sao giờ đây anh lại không vui vẻ nổi.

- " Vậy cô giúp cậu ta một chút" sau cùng anh vẫn cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng rồi nói với cô gái

- " Vâng thưa ông chủ, tôi đi ngay đây, ông chủ đi làm cẩn thận ạ" nói xong cô gái lễ phép cúi chào rồi cầm túi thuốc bước vào trong

Vài giờ sau

- " Cảm ơn chị đã giúp em bôi thuốc" Jeongin mỉm cười nói với cô gái

- " Cậu Jeongin đã đỡ hơn chưa ạ"

- "Em đỡ rồi, cảm ơn chị nhiều nha, nhờ có chị mà bây giờ em có thể đi lại bớt khó khăn hơn một chút rồi"

- " Vậy tôi xin phép đi làm việc" nói xong nữ giúp việc đi ra ngoài

Trời đang dần ngả về trưa, Jeong đang giúp mọi người làm việc nhà. Nhà Hyunjin không thiếu người giúp việc nhưng em cảm thấy chân tay mình không thể ngồi yên một chỗ lâu được, với cả nhìn mọi người tất bật làm việc mà mình lại ngồi không nên em cảm thấy có chút có lỗi, nên em quyết định tự làm những việc mình có thể làm mặc cho mọi người ai cũng lên tiếng can ngăn. Đang lau dọn trong nhà bếp thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên, nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại Jeongin chần chừ

- " Alo" Jeongin bắt máy

- "Tại sao giờ này cậu vẫn chưa mang đồ ăn đến văn phòng cho tôi, cậu định để tôi chết đói ở đây luôn phải không" đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, là giọng của Hyunjin, anh có vẻ hơi lớn tiếng

- "Dạ anh Hyunjin, em phải mang bữa trưa đến cho anh ạ" Jeongin nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, anh nói như tát thẳng vào mặt em qua điện thoại

- " Vậy cậu nghĩ sao, cậu ở nhà tôi để làm gì" câu nói phát ra từ bên kia làm tim em có chút nhói đau

- " Nhưng anh không nói trước với em về việc này mà"

- " Đừng nói nhiều, tôi muốn bữa trưa của tôi phải ở đây trong vòng 1 tiếng nữa, nếu không cậu đừng trách" nói xong anh nhanh chóng cúp máy, không kịp để Jeongin nói thêm

Nhìn màn hình điện thoại mới tắt, Jeongin thở dài một tiếng, em lặng lẽ đi chuẩn bị nấu bữa trưa cho anh. Khoảng gần 1 tiếng sau, em đã nấu xong bữa trưa cho Hyunjin, gói gém mọi thứ cẩn thận, em bước ra ngoài thấy ngoài cổng đã có sẵn một chiếc xe đậu ở đó, thấy Jeongin người lái xe tiến đến lễ phép chào hỏi, em đoán có lẽ đây là tài xế nhà anh

- " Xin lỗi, anh có thể đưa tôi đến công ty của anh Hyunjin được không, tôi không biết đường" em nhẹ nhàng nói, người tài xế cũng mỉm cười rồi gật đầu đáp lại em

Sau khi đến nơi, Jeongin nhìn lên tòa nhà một chút rồi đẩy cửa bước vào, em đảo mắt một vòng xung quanh nhưng do không biết đường nên đành tìm ai đó để tìm kiếm sự giúp đỡ

- "Xin lỗi, cho tôi hỏi" em tiến đến hỏi một cô gái

- "Tôi có thể giúp gì cho cậu"

- " Cô có biết văn phòng của ngài Hwang ở đâu không, tôi đến để mang đồ ăn trưa cho anh ấy"

- "Cho hỏi cậu là ai ạ, có đặt lịch hẹn trước không, chúng tôi cần phải xác nhận"

- " Cậu đến đây làm gì" đang chuẩn bị nói với cô gái thì một giọng nói khác xuất hiện cắt ngang, Jeongin quay sang nhìn là người phụ nữ lúc sáng xuất hiện tại nhà em, là bạn gái của Hyunjin

- "Cô đi làm việc của mình đi" Yuna nói với cô gái, cô gái gật đầu rồi rời đi

- " Cậu không cần phải mang lên đó cho anh ấy đâu, đưa hộp cơm cho tôi, cậu có thể đi về" Yuna quay sang nói với Jeongin

- "Nhưng anh ấy có nói tôi mang lên" em vẫn do dự

- "Mang lên đó, cậu biết anh ấy còn không muốn nhìn thấy mặt cậu cơ mà, cậu lên đó chỉ càng khiến anh ấy thêm chán ghét thôi, đưa cơm cho tôi rồi về đi" nàng nói với giọng mỉa mai

- "Và nên nhớ rằng anh ấy là của tôi"

Jeongin nghe thấy thế cũng cảm thấy có chút tủi thân nhưng cũng không nói gì nhiều, em đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho Yuna rồi rời đi ngay sau đó, em nói với tài xế là mình sẽ tự đi bộ về nên tài xế hãy lái xe về trước, người tài xế hơi do dự lúc đầu không chịu nhưng sau đó nghe Jeongin nói rằng mình sẽ không sao, em có thể tự đi về được , sau một hồi lưỡng lự thì tài xế cũng gật đầu đồng ý rồi lái xe về trước

Đang đi trên đường bỗng nhiên Jeongin nhớ đến một nơi mà em và người anh thuở nhỏ của mình là Minho hyung hay đến chơi đó là công viên, tự nhiên kí ức lúc nhỏ ùa về em muốn đến đây ngồi một chút vì vậy Jeongin đã quyết định đi thẳng đến đó. Đây là một công viên có từ bao giờ em cũng không rõ, chỉ biết khi mình còn bé thì nó đã có rồi, những chiếc ghế ở đây đều khá cũ kĩ, nó mang đến cảm giác hoài cổ lạ kì, em cứ ngồi đó nghĩ về ngày xưa trên môi xuất hiện một nụ cười mang mác buồn. Đột nhiên Jeongin nhìn thấy một người mà em nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, trong em giờ đây là dòng cảm xúc lẫn lộn, là anh Minho, anh ấy cũng đến đây sao, có vẻ như anh Minho cũng nhìn thấy em rồi, Jeongin mỉm cười khi nhìn thấy anh, anh cũng cười rồi tiến lại chỗ em

One the other hand

Hyunjin đang ngồi trong văn phòng giải quyết ít văn kiện trên máy tính trong khi chờ Jeongin mang bữa trưa đến cho mình. Một lát sau anh nghe có tiếng gõ cửa, tưởng là Jeongin mang cơm đến cho mình, cánh cửa được mở ra anh nhìn lên thì thấy người bước vào là Yuna, hơi bất ngờ nhưng điều này cũng làm anh vui vẻ hơn

- "Yuna, sao em lại ở đây" Anh hỏi nàng

- "Em đến mang bữa trưa cho anh nè" nàng nói khi đặt chiếc hộp xuống bàn rồi ngồi vào lòng anh

- "Nhớ anh quá đi" nàng nói rồi hôn lên môi anh, anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng

Anh cảm thấy hơi thất vọng, anh đã nghĩ rằng ít nhất Jeongin cũng phải biết điều mà mang bữa trưa đến cho anh nhưng người đem tới lại là Yuna, có lẽ anh đã hy vọng cậu ta sẽ làm gì có ích nhưng có vẻ cậu ta vô dụng quá rồi, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Yuna

- "Xin lỗi anh yêu, bây giờ em có việc phải đi, hẹn gặp lại anh sau nhé" nói xong nàng rời đi

Anh nhìn hộp cơm trưa đặt trên bàn, đó là hộp cơm mà Yuna đã cất công đến nhà anh nấu rồi sau đó đem đến đây cho anh sao? Vừa nghĩ anh vừa cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top