Chap 19


Khi tỉnh dậy, Jeongin phát hiện mình đang bị trói trong một căn phòng xa lạ

- "Có ai ở đây không" em cố gắng hét lớn

Một lát sau mới chợt nhớ ra

- " Hyunjin, đúng rồi là Hyunjin"

Không biết anh có biết em bị bắt cóc không, có biết được người bắt cóc em là Minho hay không, có phải anh ấy đang cố gắng tìm kiếm em không. Phải tìm mọi cách liên lạc với Hyunjin và báo cho anh ấy biết tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm

Khi đang miên man suy nghĩ, em thấy một bóng đen đang tiến dần về phía em, có lẽ họ đã nghe thấy tiếng hét của em lúc nãy

- "Ồ, Innie à, em đã dậy rồi sao? Vậy thì tốt quá" thì ra là Lee Minho, anh ta đang đứng ở đó, nở một nụ cười nhếch mép

Jeongin như tuyệt vọng hoàn toàn, tại sao anh ta lại làm điều này với em, tại sao anh ta có thể

- " Tại sao anh lại làm tới nước này" em hỏi

Nhìn em một lát, anh ta mở miệng

- "Tôi ghét cậu ta ngay từ lần đầu tiên, cậu ta đã lấy mọi thứ của tôi, lấy đi người tôi yêu nhất, lấy đi em trai của tôi nên bây giờ tôi làm điều này chỉ là trả thù thôi...sao, Innie yêu dấu của anh, em đau lòng à" anh ta mỉa mai

Jeongin lắc đầu liên tục, không, đây không phải là anh Minho mà em từng biết

- " À nhân tiện, tôi có bất ngờ dành cho em đây" nói xong anh ta gọi một trong những người đàn ông khi nãy vào cởi trói đồng thời giữ chặt Jeongin để em không chạy

- "Đi với tôi" Minho túm tay em kéo đi

Anh ta đưa em đến một căn phòng khác nó giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm

- " Nhìn đi" Minho hất mặt, Jeongin nhìn theo hướng đó

- " Hyunjin" em bàng hoàng, giật tay ra khỏi tay Minho chạy về phía anh

- " Sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ" Jeongin hốt hoảng hỏi dồn dập

- " Tên khốn này gài bẫy anh, anh không sao, còn em em có sao không, hắn có làm em bị thương không" Hyunjin vội hỏi lại em

- " Em không sao, không bị thương ở đâu hết"

- " Chậc chậc" Jeongin nghe thấy thế thì quay sang phía Minho, anh ta đang nhìn 2 người với vẻ mặt đầy ghen tị

- " Đủ rồi, đừng làm trò mèo ở đây nữa" anh ta nói khi tách em ra khỏi Hyunjin

- " Tại sao, tại sao anh lại làm như thế" em hỏi anh ta với đôi mắt ướt đẫmAnh ta nhìn em đầy chế giễu rồi nói

- "Được, vậy các người có muốn biết sự thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top