Chap 12


Vài ngày sau

Hyunjin đã đến tụ tập với một vài người bạn của anh tại club, đó là Changbin và Bangchan, anh quen biết họ qua công việc kinh doanh

Ban đầu anh có ý định không muốn đến đây vào ngày hôm nay nhưng 2 người kia cứ nàii nỉ, khăng khăng muốn anh đến nên anh cũng không có sự lựa chọn nào khác đành phải đến nói chuyện với họ

Vừa bước vào cửa thì đập vào mắt anh là hình bóng một người khá quen, anh nhướn mày


- " Là Lee Minho sao, anh ta đang làm gì ở đây?"Hình như anh ta đang say và còn đang.....khóc một mình
- "Minho hyung, anh làm gì ở đây vậy?"Hyunjin tiến lại hỏi Minho với một ánh mắt khó hiểu
- "Cậu, chính cậu, chính cậu đã cướp em ấy khỏi tôi, chính là cậu, tại sao cậu lại làm như thế" Minho nói giọng mang theo cả chút nức nở. Hyunjin biết anh ta đang say nhưng anh ta đang nói về ai vậy, anh ta nói anh cướp ai từ tay anh ta cơ
- "Ai cơ? Anh nói gì, tôi không hiểu" anh hỏi lại.

- "J-Jeongin của tôi, cậu đã cướp mất em ấy, chúng tôi mới là một cặp cơ mà" Câu nói của Minho làm Hyunjin hết sức ngạc nhiên, anh mở to mắt

- "Anh nói gì vậy" Hyunjin tưởng mình nghe nhầm

- "Jeongin của tôi'"?. Minho vẫn nức nở

- "Ý anh là gì?"

Sau đó, Minho bắt đầu khóc to hơn, kéo theo sự chú ý của những người khác trong club, Hyunjin cũng hơi ái ngại nên đã quyết định đưa anh ta về nhưng có một điều khá băn khoăn là anh không biết địa chỉ hiện tại của nhà Minho ở đâu, anh chỉ biết địa chỉ nhà cũ của anh ta nên sau một hồi đắn đo đã lái xe đưa anh ta về đó

Rất may Minho vẫn sống ở đó.Hyunjin yêu cầu vệ sĩ nhà anh ta mở cửa, dìu anh ta vào nhà rồi sau đó, anh đặt cơ thể mềm oặt của Minho lên giường, anh ta thực sự quá say rồi

Hyunjin không biết mình có nên ở lại đây hay không, dù gì nhà anh ta cũng chỉ có vệ sĩ, không có người làm và hơn hết anh cần tìm hiểu ý nghĩa những câu nói kia của Minho là gì, tại sao anh ra lại nói Jeongin của tôi. Vì vậy, anh đã đợi đến sáng hôm sau để có thể hỏi câu trả lời.

Sáng hôm sau

Sáng hôm sau, Hyunjin ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng Minho, anh thức dậy trước phần vì chuyện tối qua khiến anh suy nghĩ nhiều phần vì anh bị lạ chỗ nên hơi khó ngủ, nghĩ rằng người kia vẫn còn đang ngủ nên anh không gọi

Vừa lúc đó, Minho cũng tỉnh dậy,anh hơi bất ngờ khi mình đang nằm trong phòng mình, đang cố nghĩ xem ai đưa mình về, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì nhìn thấy Hyunjin ở ghế dài

- "Cậu...cậu làm gì ở đây?" Minho lắp bắp hỏi, vẻ mặt khá kinh ngạc
- "Tôi đã đưa anh về đây, tối hôm qua anh uống rất say" Hyunjin trả lời.

Minho đưa tay chạm vào chiếc đầu đang đau như búa bổ của mình.

- "Tại sao lại đưa tôi về, cậu không cần làm vậy" anh nói.

- "Wow, anh thậm chí còn không cảm ơn tôi cơ đấy" Hyunjin đảo mắt nhìn Minho
- " Nhưng không sao, bỏ qua điều đó đi, tôi cần một câu trả lời từ anh" tôi trả lời.

- "Câu trả lời gì?" Minho hỏi với vẻ khá bối rối

- "Về ngày hôm qua"

- "Hôm qua... hôm qua đã xảy ra chuyện gì"

- "Hôm qua anh nói tôi đã cướp mất Jeongin của anh" Minho mở to mắt khi nghe Hyunjin nói
- "Tôi...tôi nói điều đó thật à?" Anh ta hỏi, Hyunjin chỉ gật đầu.

- "Ý anh nói Jeongin của tôi là sao?" Hyunjin hỏi tiếp.

- "Cậu quan tâm làm gì?"Minho ngay lập tức trở lại thái độ lạnh lùng hỏi anh.

- "Tôi không, tôi....tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi" Hyunjin lắp bắp

- "Được thôi, nếu cậu tò mò thì...tôi và Jeongin từng là một cặp....trước khi những chuyện tồi tệ sau đó xảy ra" Minho thừa nhận, Hyunjin mở to mắt, là một cặp, họ là một cặp sao


- "Chúng tôi đã từng là một cặp đôi rất hạnh phúc...cho đến khi công ty của gia đình em ấy phá sản, tôi đã đề nghị giúp đỡ em ấy nhưng đã quá muộn...bố mẹ cậu đã đề nghị được giúp bố mẹ em ấy với điều kiện nếu 2 người kết hôn với nhau. Tôi và Jeongin đã cố gắng...chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ lại mối quan hệ, để em ấy không phải lấy cậu nhưng vô ích...rồi chúng tôi phải chia tay và rồi em ấy phải kết hôn với cậu...tất cả là do cậu và gia đình chết tiệt của cậu mà tôi đã mất người tôi yêu thương nhất..." Minho kết thúc câu nói, một vài giọt nước mắt đã rơi

Hyunjin như không tin vào tai mình anh không thể nói nên lời, vậy là từ trước đến nay anh đã trách lầm Jeongin sao, vốn dĩ đó không phải, không bao giờ, và cũng chưa bao giờ là lỗi của em ấy, em ấy cũng phải chia tay với người mình yêu để thuận theo sắp đặt của người lớn giống như anh, vậy mà từ trước đến giờ anh luôn luôn đay nghiến, chì chiết em ấy đã phá hủy cuộc đời mình, Hyunjin nhận ra mình đã tệ bạc đến nhường nào, thời gian qua anh mới là người có lỗi khi không chịu tìm hiểu ngọn ngành mà chỉ luôn đổ lỗi cho Jeongin, luôn cho mình là đúng, giờ đây anh cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ anh còn là người đã khiến Jeongin và Minho chia tay. Giờ đây tất cả những điều này làm cho anh đau đớn, tất cả những sự thật này chúng mới đắng cay làm sao

Không được, anh phải sửa chữa nó, anh phải sửa sai, sửa lại mọi lỗi lầm trước giờ của anh. Từ bây giờ anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, một người bạn tốt của Jeongin, anh sẽ đối xử với Jeongin thật tốt, sẽ không mắng mỏ hay trút giận lên người em ấy nữa, anh phải xin lỗi em ấy và cầu xin em ấy tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top