Chap 11

Sau đêm đó, Jeongin nhận thấy Hyunjin thường có những hành động khó hiểu mà không rõ nguyên do, không giống như thường thấy. Vài ngày sau em nhận được một cuộc gọi từ Minho

- "Chào anh!" em vui vẻ cầm máy

- "Tối nay em rảnh không?" Anh hỏi qua điện thoại

- "Vâng, em đây, có chuyện gì à anh?" Em hỏi

- "Thật ra anh đang nghĩ liệu hôm nay chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không" anh nói làm em mỉm cười

- "Tất nhiên rồi!" Em có thể nghe thấy tiếng cười bên kia của anh, điều đó làm em hơi đỏ mặtt, may là anh ấy không nhìn thấy cảnh này

- "Được rồi, anh sẽ qua đón em lúc 6h, em chuẩn bị đi nha" Anh nói

- "Vâng anh"

Sau cuộc gọi đó, em nhớ lại kỉ niệm về bữa tiệc hôm nọ. Minho đã nói với em rằng anh và Hyunjin từng là bạn thân nhưng sau đó 2 người lại cắt đứt liên lạc và kể từ đó anh không nghe tin tức gì về Hyunjin nữa. Nguyên nhân anh ấy làm vậy là do chuyện của em và Hỵunin , phải làm thế để em và Hyunjin kết hôn với nhau

Giá như em biết Hyunjin từ trước thì có lẽ giờ đây em đã không phải kết hôn với anh hoặc ít nhất nếu có kết hôn cũng sẽ không chứa nhiều thù hận như bây giờ, và có lẽ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn có thể trở thành những người bạn tốt của nhau và cả 2 đều không phải từ bỏ tình yêu của mình. Giá như em biết anh từ sớm, giá như... sau tất cả cũng chỉ đọng lại 2 chữ giá như

Một lát sau, Jeongin lên phòng thay quần áo để đi chơi cùng Minho, em quyết định sẽ mặc quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ, thêm một vài phụ kiện nhỏ, nhìn mình trong gương em hài lòng mỉm cười rồi mở cửa phòng đi xuống, chuẩn bị bước ra ngoài em nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- "Cậu đi đâu vậy" là giọng Hyunjin

- "Tôi đi chơi với bạn" em nói

- "Bạn! Bạn nào?" Anh hỏi lại

'Tại sao lại hành động như thể anh đang quan tâm đến em vậy, xin anh đừng gieo rắc ảo tưởng cho em được không' Jeongin đứng nhìn anh suy nghĩ

- "Anh quan tâm làm gì" Ngay lập tức thoát ra khỏi luồng suy nghĩ vừa rồi, Jeongin trả lời anh

- "Tôi không quan tâm, chỉ là đã muộn như thế này cậu còn ra ngoài, không sợ sao" anh đảo mắt

- "Không, tôi không sợ" em nhướn mày

- "Dù sao cũng muộn rồi, tôi đi trước đây, đồ ăn tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nếu anh muốn ăn cứ ăn trước" em nói và rời đi

-------------------

Anh đang ngồi ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân. Ngước nhìn lên thì thấy Jeongin đang đi xuống, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ em sẽ đi đến một câu lạc bộ đêm hay gì đó, tuy đơn giản nhưng trong mắt anh lại có chút gì đó gọi là ...nóng bỏng

'Mày đang nghĩ gì vậy" anh tự trách mình

Anh mở lời hỏi Jeongin đang đi đâu thì nhận được câu trả lời là em sẽ đi ra ngoài cùng bạn, anh có gặng hỏi về người bạn đó nhưng Jeongin không nói cho anh biết và còn hỏi tại sao anh quan tâm, họ có là gì của nhau đâu, anh hơi đứng hình vội biện ra một lý do bào chữa, Jeongin đứng nhìn anh một lát rồi nói có chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi, câu nói sau cùng đó làm anh có chút vui vẻ

"Em ấy chuẩn bị đồ ăn cho mình thật sao, em ấy quan tâm đến mình sao" Ngoài vui vẻ anh còn có chút hơi thất vọng và bực bội chẳng rõ nguyên nhân 'tại sao lại đi cùng một người bạn, người đó là ai'

Anh đi vào trong phòng lấy điện thoại gộ cho Yuna

- "Chào anh yêu " nàng nói

- "Em có thể qua nhà anh được không?" Anh hỏi

- "Chắc chắn rồi!"

Và cứ như thế cô đến. Cô nằm xuống bên cạnh Hyunjin và ôm lấy anh

- "Anh có muốn làm chút chuyện thú vị không" Nàng cười nhếch mép hỏi anh.

- "Hôm nay anh không có tâm trạng, em có muốn ra ngoài một chút với anh không" Anh thở dài nói với nàng, nàng đảo mắt tỏ vẻ không đồng thuận nhưng vẫn đồng ý

Cả 2 quyết định đi đến một club gần đó. Bước vào trong anh gọi phục vụ cho mình và bạn gái mỗi người một ly rượu.Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đập vào mắt anh là một hình bóng quen thuộc, là Jeongin và anh chàng hôm nọ, là một người bạn cũ của anh, 2 người đã cắt đứt liên lạc từ khá lâu do anh bận rộn với việc tiếp quản công ty gia đình. Đêm hôm trước anh đã vô tình gặp lại anh chàng đó nhưng lại giả vờ không biết vì anh không muốn nói chuyện với người ta, vì cũng đã hơn 5 năm kể từ lần cuối 2 người nói chuyện với nhau có lẽ sẽ rất ngượng nếu anh cố bắt chuyện với anh ta

Người đàn ông tối qua cũng vậy, là một người bạn cũ của tôi. Nhưng tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ấy vì tôi phải tiếp quản công ty của bố mẹ tôi. Đêm qua tôi biết anh ấy, nhưng tôi giả vờ không biết vì tôi không muốn nói chuyện với anh ấy, vì đã hơn 5 năm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau

Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn đến hỏi họ xem họ có chuyện gì, đang làm cùng nhau, họ ngồi cạnh nhau rất gần cảm tưởng giống như một cặp đôi đang yêu. Anh thậm chí có thể thấy tay anh chàng đó đang đặt trên đùi Jeongin nhưng em lại dường như không quan tâm đến điều đó

Anh không thích hành động của 2 người kia, cảm giác tức giận bao trùm lấy anh, nhưng chẳng phải anh có Yuna rồi sao đáng lẽ anh không nên tức giận mới phải

'Cậu ta có thể hẹn hò với bất kỳ ai, 2 chúng ta còn chẳng liên quan đến nhau, cậu ta chẳng là gì cả, mình không cần quan tâm đến việc cậu ta đi chơi với ai, ở đâu,...phải không?' một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Hyunjin lúc này

-------------

Jeongin bước ra ngoài sau khi đã nói những gì cần nói với Hyunjin, Minho hyung đã đỗ xe phía trước, anh ấy đang đợi em trong khi dựa vào xe bấm điện thoại, anh vẫn đẹp trai như vậy

Khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, anh nhìn em, Jeongin hơi đỏ mặt, Minho mỉm cười với em khi em đi về phía anh.

- "Hôm nay em đẹp lắm, Innie" anh khen Jeongin làm em có chút ngượng ngùng cảm ơn anh.

- "Chúng ta đi thôi em? " Anh nói, Jeongin gật đầu rồi mở cửa xe bước vào

Quãng đường di chuyển không xa lắm, chỉ mất khoảng 10' lái xe từ nhà Jeongin đến club

Khi cả 2 bước vào bên trong, em có thể ngửi thấy mùi rượu trộn lẫn với mồ hôi của những người trong đó. Điều đó làm em khó chịu nhưng lại cố gắng không để ý đến nó, 2 người chọn cho mình một góc khá ít người, nơi có bàn và ghế sofa cho những khách vip

-" Em ngồi đi, anh đi lấy đồ uống" Minho hyung nói với em khi em ngồi xuống và gật đầu với anh.

Sau đó, anh đi lấy cho 2 người một ít đồ uống

- "Cảm ơn anh" Jeongin nói khi Minho đưa cho em một ly đồ uống

- "Jeongin à, em sẽ ở lại với Hyunjin phải không" Minho hỏi, emi chỉ biết thở dài.

- "Em không biết anh ấy, em không thể làm gì được. Chỉ có anh ấy mới có quyền cho phép em ly hôn vì bố mẹ anh ấy đang đầu tư vào công ty nhà em nên nếu em yêu cầu anh ấy ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến công ty của bố mẹ, em không thể làm thế" em nói

Đột nhiên, em cảm thấy có một bàn tay đặt trên đùi mình, nhất thời không biết nên làm thế nào

- "Em đừng lo , anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em, dõi theo em và nếu em cần anh vẫn sẽ luôn ở đó" Minho nở một nụ cười với em.

Em bỗng cảm nhận được 2 người đã thực sự thân thiết như thế nào, em cảm nhận Minho ngày càng ngồi sát vào gần mình hơn

- "Hôm nay em sẽ khao anh chứ?" Minho chọc cười em

- "Đương nhiên rồi, em khao" em cũng vui vẻ trả lời

Sau đó cả 2 đã nói chuyện về rất nhiều thứ, với Jeongin nó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất, đã lâu lắm rồi em mới thấy tự do thoải mái như thế, sau tất cả những chuyện đã xảy ra với mình. Minho vẫn vậy, lâu lâu buông những câu thả thính làm em đỏ mặt, thói quen đó của anh vẫn chẳng hề thay đổi mặc dù đôi lúc nó cũng làm em bối rối, ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top