Chap 1


Anh nhìn Jeongin với đôi mắt ngập tràn sự tức giận, và có lẽ có cả sự hận thù trong đó. Và có lẽ Jeongin cũng không biết rằng Huynjin đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận đám cưới này chỉ vì anh phải biến cuộc sống của cậu ta thành địa ngục trần gian. Anh muốn nhìn thấy cậu ta phải đau khổ, vì anh nghĩ cậu ta xứng đáng với điều đó sau tất cả những gì đã làm với mình

Nhưng không hiểu sao sâu trong thâm tâm Hyunjin vẫn cảm thấy có gì đó bức bối " Liệu đó có phải là lỗi của Jeongin không"  đã có lúc anh nghĩ như vậy, đây là lỗi của cậu ấy sao

Trong đầu Hyunjin lẫn lộn những cảm xúc khác nhau, nhưng lúc này cảm xúc giận dữ lại bao trùm tất thảy lấy anh. Anh hét vào mặt Jeongin người đứng đối diện mình với đôi mắt đẫm lệ và ném quần áo vào mặt em

- "Từ giờ hãy ngủ ở phòng cho khách, tôi cấm cậu bước chân vào căn phòng này thêm một lần nào nữa" Hyunjin gào lên

Jeongin chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt quần áo rơi vương vãi trên sàn rồi rời đi, để lại cho anh một câu "xin lỗi" khẽ khàng. Hyunjin đứng lặng ở đó nhìn bóng dáng bé nhỏ từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình

Sau khi Jeongin rời đi, Hyunjin thả mình xuống giường thở ra một hơi nặng nề, quyết định sẽ đi ngủ, nhưng khi đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy từ bên kia tiếng hét thất thanh của Jeongin, định qua đó xem thử thì chợt nhớ "Tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta sau tất cả những gì cậu ta đã làm với mình" và sau đó Hyunjin đã quyết định đi ngủ

Sáng hôm sau

Hyunjin thức dậy vào lúc 8h35 sáng, lết vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi tỉnh táo hơn anh tiến đến gần giường cầm lấy điện thoại và mỉm cười, anh bấm số gọi điện cho bạn gái của mình

- "Cục cưng, em đang làm gì vậy? " Anh dịu dàng hỏi

- " Em mới dậy, sao lại gọi em vậy" đầu dây bên kia một giọng nữ cũng đáp lại ngọt ngào

- "Nhớ em thôi" Hyunjin mỉm cười khi nghe giọng nói của nàng

- " Em cũng nhớ anh" nàng cũng mỉm cười khẽ đáp

- " Vậy em qua đây với anh được không " anh hỏi

- " Vậy anh đợi chút, em sẽ đến ngay" nàng nói

- " Đến nhanh nhé, anh đợi, yêu em" Hyunjin nói kèm theo một nụ cười tươi trên môi

- "Em cũng yêu anh, hẹn lát nữa gặp nhé" nói rồi 2 người gác máy

Nàng xuất hiện ở nhà Hyunjin là tầm 10 phút sau đó, đúng là đến nhanh thật đấy. Nàng bước lên phòng ngủ của Hyunjin, thấy nàng anh mỉm cười ôm chặt và hôn lên môi nàng ấy

- " Xin lỗi anh, hôm nay em đến hơi muộn một chút" nàng vừa nói vừa cười nhẹ với Hyunjin

- " Không sao, anh cũng vừa mới dậy thôi, em đã ăn sáng chưa, có đói không, đi xuống dưới nhà chúng ta cùng ăn sáng" Hyunjin nói xong, nàng gật đầu, 2 người cùng nắm tay nhau đi xuống phòng bếp. Xuống đến nơi thì thấy Jeongin cũng đang ở dưới đó, em bước đi tập tễnh, chân em hình như đang bị thương. Jeongin đang ở dưới bếp thì nghe có tiếng bước chân em ngước lên nhìn thì thấy cảnh này, Jeongin cũng có chút gì đó chạnh lòng nhưng em không biết phải làm sao cho phải, chính em là người đã phá hoại hạnh phúc của họ thì giờ đây em có tư cách gì mà nói người ta cơ chứ

- " Đã lâu lắm rồi em không về lại đây phải không anh" Yuna quay sang nói với Hyunjin, và nhận được cái gật đầu từ anh, trong khoảnh khắc đó anh và Jeongin đã chạm mắt nhau nhưng em là người nhanh chóng quay đi chỗ khác

- " Mình ăn sáng thôi em" Hyunjin quay sang nói với bạn gái mình

Yuna gật đầu và 2 người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn, Jeongin mang ra những món ăn mà em đã nấu, em không biết có hợp khẩu vị bọn họ hay không. Trong suốt quá trình đem thức ăn ra, Hyunjin luôn chú ý đến cái chân đang bị đau của Jeongin, anh cứ liếc nhìn vào nó, cuối cùng không nhìn được mà hỏi

- " Chân của cậu bị sao vậy"

- " Không sao, không có gì đâu" Jeongin bị hỏi thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời nhưng lại không nhìn anh

- " Sao anh lại quan tâm đến cậu ấy vậy" Yuna cười bằng giọng chế giễu

- " Đâu có, anh có quan tâm đến cậu ta đâu, chỉ là thấy thì tiện hỏi thôi" Hyunjin nói bằng giọng vô cảm

- " Biết đâu được đấy" Yuna đảo mắt nhìn Jeongin nhưng em vẫn giữ im lặng, chỉ chú tâm vào việc mang đồ ăn sáng ra bàn. Khi em chuẩn bị ngồi xuống thì Yuna bỗng dưng nói

- " Hyunjin à, sao cậu ta lại ngồi cùng chúng ta"

- " Ra chỗ khác ngồi, cho chúng tôi có không gian riêng tư, cậu không biết là mình phiền phức cỡ nào à" Hyunjin nghe xong thì lạnh lùng quay sang Jeongin nói

Sau câu nói của anh, Jeongin khựng lại đôi chút rồi thở dài, từ từ đứng dậy, em lê từng bước khó nhọc với cái chân đang bị thương về phòng mình. Nhìn thấy bóng lưng gầy đang bước đi khó khăn kia, Hyunjin chợt nghĩ có khi nào mình đã quá nặng lời với cậu không, anh không hiểu vì sao lúc đó mình lại có thể nó ra những từ ngữ hơi quá như thế, anh nghĩ đến buổi tối hôm qua, nghĩ đến việc mình đã suy nghĩ rằng sẽ biến cuộc sống của cậu thành một nơi không khác gì địa ngục trần gian, có đúng như vậy không. Tại sao giờ đây anh lại có cảm giác mình không muốn làm điều đó nữa, rút cuộc hiện tại anh đang muốn gì đây. Anh cảm thấy có điều gì đó sâu trong lòng mình, anh tự hỏi liệu cậu nghĩ thế nào sau khi nghe những lời mà anh vừa nói ra, chắc là cậu sẽ cảm thấy buồn, anh có cư xử quá đáng quá hay không

- " Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy" Yuna nhìn anh đang đăm chiêu thì hỏi

Đang mải mê suy nghĩ thì Hyunjin chợt giật mình bởi tiếng gọi kéo anh trở về thực tại của bạn gái. Không, cậu ta xứng đáng với những chuyện này, sau tất cả những gì đã xảy ra với anh thì cậu ta xứng đáng. Gạt bỏ những suy nghĩ này đi anh mỉm cười nhìn Yuna

- " Không có gì đâu, anh suy nghĩ chút chuyện vặt thôi mà, ăn sáng thôi", Hyunjin nói xong thì nàng gật đầu, 2 người cùng nhau ăn sáng rồi sau đó cùng nhau nói chuyện

------------------------------------------------------

Lời tác giả: Yuna ở đây không phải là Yuna của "Itzy", Yuna ở đây chỉ là một nhân vật phụ ngẫu nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top