Hai người bạn, một nỗi buồn
Trời thu gió nhẹ, bên thành cửa sổ nắng vàng nhảy nhót.
Chưa bao giờ Nhi thấy Minh rõ đến thế. Ánh sáng như nhòe đi, bóng lưng Minh dần nhạt nhòa trong đôi mắt nó. Chỉ còn nụ cười ấy là mãi còn vấn vương...
__________________________________
Minh thường hay nghỉ ngơi ở nhà trọ của Nhi, trong những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11. Cậu ít đi ra ngoài, chỉ ngồi lì trong phòng. Nhi luôn thầm nghĩ, cậu là một con gấu nâu, ngủ đông giữa ngày thu.
Cậu không có mấy bạn bè, chỉ có thể làm bạn với những trang sách. Cậu đọc sách miệt mài, dường như lúc nào hình ảnh Minh cũng gắn bó với cuốn sách như một vật bất li thân. Chỉ khi đói, cậu mới yêu cầu Nhi mang một ít hoa quả lên phòng, rồi cứ thế lặng im.
Một ngày mưa lất phất bay, Nhi có việc phải ra ngoài. Đi ngang qua cửa sổ phòng Minh, thấy một đống giấy tờ bay tứ phía, nét chữ run run. Nó cúi xuống lúi húi lượm nhặt, không sót một tờ giấy nào nhưng tuyệt nhiên không liếc mắt qua đọc dù chỉ một con chữ. Rồi nó chạy vội lên phòng cậu. Gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở dù trong phòng có người. Mặc kệ có bị coi là bất lịch sự hay không, Nhi vẫn vặn chốt cửa bước vô.
Trước mắt nó là tấm lưng Minh, dài, rộng, đơn côi...
Nhi chợt khựng lại. Tấm lưng Minh luôn rộng, lớn, nhưng lại thấm đậm một vẻ gì đó rất buồn thảm, cô đơn. Nhưng đang gồng mình chịu đựng một thứ áp lực vô hình. Chỉ một mình. Mình đang đối diện với ô cửa sổ nhỏ. Bầu trời đêm ăm ắp ánh sao.
Chợt một tiếng thở dài vang lên. Nhi từng nói với Minh rằng Nhi ghét tiếng thở dài, não nề lắm. Nhưng Minh chưa bao giờ nghe.
"Quạc!"
Nhi giật mình. Có lẽ nó không phải người duy nhất giật mình. Minh quay người lại, nhìn chăm chăm vào nó. Trong một giây, nó cảm nhận được hình ảnh nó phản chiếu trong đôi mắt Minh khẽ lay động. Một thứ cảm xúc không tên dồn lên, ứ nghẹn cổ họng.
- Haha.. Xin lỗi nếu tớ có làm phiền cậu nhé. Chỉ là.. tớ nhặt được xấp giấy này và đoán chúng là của cậu.
Minh nhìn nó, như đang phán xét xem nó đang nói thật hay nói dối. Nó luôn cảm nhận được, ánh mắt Minh xuyên qua tâm hồn nó, đọc hết suy nghĩ nó. Không sót thứ gì.
- Cảm ơn. Cậu cứ để trên bàn.
Minh nhẹ giọng, đồng thời ôm Sữa vào lòng. Ừ, Sữa là một con vịt con lông vàng óng mượt như màu nắng. Nó đi theo Minh mọi lúc mọi nơi.
Nhi bước ra khỏi phòng mà trái tim như gợn lên một điều gì đó. Nao lòng.
__________________________________
Nhi còn nhớ lần đầu tiên gặp Trắng.
Trắng trắng lắm dù là con trai, ưa nhìn, người Nhật, nói tiếng Việt mượt như tiếng mẹ đẻ, không bao giờ bị sai ngữ pháp cả.
Trắng và Minh cùng nhau đặt phòng ở chỗ Nhi, Minh đặt trước, nhưng trùng hợp thay, hôm đó lại hết phòng. Chỉ còn lại một phòng đơn. Nhi định nhường phòng cho Trắng. Nhưng Minh xua tay, hai con người không quen biết quyết định ở chung một phòng. Chắc Minh thấy thương Trắng, nhìn cậu lúc đó thật thảm hại, gần như lê lết vào quán trọ nhỏ do mệt mỏi vì đi đường xa, người đầy bụi đường.
Nhưng Minh đã đúng khi quyết định để Trắng ở chung phòng với Minh. Bởi chỉ hai ngày sau, Minh, Trắng và Nhi đã trở thành những người bạn thân.
Trắng tên thật là Kazuo, nhưng Trắng thích được gọi là Trắng vì cái lí do rất đơn giản: nghe nó thuần Việt và phát âm hay. Ấy vậy mà từ "trắng" luôn bị Trắng đọc là "trẵng".
Ba đứa ôm đồm lôi nhau ra quảng trường thành phố. Minh đệm đàn, Trắng và Nhi hát. Minh mới học đánh nên cứ thế đệm đàn điên cuồng không màng đúng sai. Nhi với Trắng ham vui nên cũng hát váng lên những câu hát vô nghĩa. Cả Sữa cũng kêu quàng quạc góp vui. Ba đứa dở người tự đàn tự hát tự cười choàng vai bá cổ nhau. Người đi đường lấy tay che miệng cười. Lại còn vài người để chút tiền lẻ vào cái túi đen Nhi đánh rơi lúc đang nhảy múa.
Một lúc sau, khi đã qua cơn phê pha, ba đứa bạn thân mới đi nhặt lại túi cho Nhi và ngỡ ngàng thấy khá nhiều tiền. Nhẩm đi tính lại là đủ 182 000 đồng. Đủ để ba đứa đi ăn bánh tráng trộn nhà bà Tư. Trắng nhe răng cười.
Đêm hôm đó, trời rét căm căm, ba đứa ngồi trên ban công phòng Minh và Trắng. Trùm chăn kín đầu, chụm vào nhau cho ấm. Thủ thỉ tâm sự chuyện này chuyện kia. Sữa rúc vào lòng Minh, lim dim đôi mắt, quạc quạc cái mỏ cam cam. Thế rồi đêm đó cả Minh, Nhi và Trắng đều ngủ quên bên nhau. Ấm.
Trắng bảo cái tên Bảo Nhi nghe trẻ con quá, chỉ gọi là Bảo thôi. Thi thoảng cậu hét tướng lên "Bảo!! Bảo!!" giữa đường khiến Nhi ngượng chín mặt.
Có khi Minh ghé sát tai Nhi, thì thầm: "Trắng nó tự nhiên lắm, đi ngủ không thèm mặc đồ khiến tớ toàn phải nhường giường cho nó, sợ nó bị cảm lạnh." Sau đó hai đứa lại cười phá lên, mặc kệ Trắng thắc mắc hai đứa bạn đang nói xấu gì nó?
Ở lại chơi đến ngày thứ tư thì Minh bị sốt cao, phải đưa gấp vào bệnh viện. Nhi với Trắng lo phát điên lên. Khi thấy Minh nằm co quắp trên giường, người mặc đồ bệnh đang gắng hít thở cái không khí sền sệt sặc lên mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Với một ông bác sĩ bụng bia bên cạnh đang khám cho Minh.
Chợt Nhi cất tiếng:
- Ủa nó ốm mà sao nhìn nó béo thế nhỉ..?
- Cậu không biết à? Trước khi vào đây nó đòi ăn. Mà phải là ăn như lợn cơ. Nó bảo có chết cũng không thành ma đói. Nhưng nó mệt quá không cho thức ăn vô mồm nhai được. Nên nó ngồi nó mút. - Trắng đáp lời. Nhi cười khùng khục. Minh nhắn nho mặt mũi.
Rồi bác sĩ tự nhiên đòi tiêm, mà phải tiêm M cơ. Thế là hai đứa bị Minh đuổi ra khỏi phòng ngay và luôn. Minh vừa úp đít chịu đau thì thấy bên cửa sổ có đến hai cái máy ảnh, một trắng một xanh biển lo ló tách tách cho mấy kiểu. Minh vừa đau vừa hận lũ bạn khốn nạn thi nhau chụp ảnh dìm hàng cậu.
Minh có tật hút thuốc lá. Dù cậu mới chỉ tròn 20 tuổi. Người ta bảo cậu hư hỏng. Nhưng đối với Trắng và Nhi thì khác, cậu chỉ hư, không hỏng. Đừng vội ghét thứ gì nếu như bạn chưa hiểu rõ về nó. Cũng như thuốc lá, bạn cứ việc ghét thuốc lá nhưng đừng ghét những người hút thuốc, biết đâu họ buồn.
Minh hồi cấp III bùng học liên miên, nhuộm tóc xanh đỏ, chửi tục như cười, party all night, từng bị người ta đánh ghen đến bầm tím mặt mày. Rồi đến một ngày nọ, mẹ Minh mất. Khi cơn lốc ấy đến bắt cóc Minh đi, cậu như thấy hàng trăm khuôn mặt lạ từng gặp rồi thành quen suốt mấy năm qua, hàng ngàn giây phút buồn vui lẫn lộn, những cái nắm tay và nụ hôn chóng váng,... Tất cả nhòe đi. Chỉ một gương mặt là rõ nét. Chỉ một tiếng nói âm vang.
Nhi thì luôn bị đánh giá là con bé khùng. Vì thay vì mái tóc thuôn dài màu đen óng như những cô gái khác, Nhi lại sở hữu mái tóc màu xanh biển, nhuộm vài sợi trắng. Nhi tâm sự rằng, có lần đi ra rạp xem phim, nữ chính nhuộm tóc màu xanh biển. Phát cuồng lên, Nhi giật ngay tấm poster chạy ra hiệu làm đầu nhờ người ta sấy nhuộm y hệt.
Người ta bảo Nhi đú đởn, khùng khùng, người yêu cũ còn nặng lời, đi nhuộm lại tóc đen thì yêu, không thì thôi, bỏ đi. Nhưng Trắng lại rất thích, cậu bảo mái tóc Nhi lúc lắc như mảnh biển màu thiên thanh. Nhìn vừa thương vừa yêu.
Mỗi khi ba đứa ra đường, người ta lại nhìn Nhi xì xào, có vài ánh mắt lạ lùng xen lẫn khinh khỉnh ném về phía Nhi. Nhưng kệ, có hai đứa bạn ở bên, Nhi tự tin hơn hẳn. Mỗi khi bị hỏi, Nhi lại nhe răng cười "Kệ chứ, thấy tớ đến trường đại học với tập giấy A4 và mấy lọ màu lỉnh kỉnh, người ta biết ngay là dân Họa, thôi thì nó khùng không chấp!"
Còn Trắng?
Trắng lúc nào cũng dặn đi dặn lại Nhi và Minh rằng. Nếu các cậu có đứa bạn nào người ngoại quốc. Cấm chúng nó đến Việt Nam cho tớ. Việt Nam đáng ghét lắm, đánh cắp mất trái tim tớ rồi. Thay vì yêu màu phớt hồng của hoa anh đào mỗi dịp xuân sang ở Nhật Bản, tớ lại trót thương mùi hoa sữa giữa lòng Hà Nội khi gió đông về. Tớ còn được người Việt tận tình giúp đỡ, khiến tớ phải ngẫm nghĩ, sao dân tộc này lại chân thành và đáng yêu đến thế?
Tớ ấn tượng nhất lần đầu tiên đi chơi Việt Nam, thuê một tour du lịch, anh trưởng đoàn là người Việt Nam, nói tiếng Nhật như gió. Khổ nỗi ổng thuần Việt quá thể đáng. Tớ quen sống và ăn tempura, kabedon, Edo-mae zushi với Yudofu chứ đâu có ăn nổi canh rau muống dầm sấu, rau sống, giả cầy, bún đậu mắm tôm của các cậu đâu. Tối về bụng cứ sôi lên vì đói. Thế mà anh trưởng đoàn cứ bắt tụi Nhật bọn tớ nhai cà pháo, mà phải nhai phát ra âm thanh rồn rột vui tai ảnh mới chịu kìa. Nhờ thế nên giờ tớ cứ vậy nhai cà ghém ầm ầm để thể hiện đẳng cấp mỗi khi đi ăn.
Tớ còn tưởng người Việt các cậu chuyên "ăn lá". Ai biểu đi đâu cũng gặp người Việt Nam các cậu ăn rau sống với mấy món thịt cứ cuộn lá vào là chấm nước tương bỏ vào mồm. Thế nên ngày cuối cùng của chuyến đi, tớ hái về mấy túi lá to đùng: lá me, lá trúc, lá xoài, lá nho, lá thanh long, lá cam, lá chuối, lá mãng cầu, lá hoa xấu hổ,... vân vân và mây mây về tặng anh trưởng đoàn thay cho tiền bo.
Ứ hiểu sao ảnh giận tớ đến giờ. Trắng vừa nói vừa trưng ra cái mặt rất ngu nhìn Nhi và Minh cứ thế bò ra cười ầm ầm.
Cả ba đứa luôn tự hỏi vì lí gì chúng lại thân thiết đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi? Cứ như mấy ông đứng tuổi ngồi ở quán nhậu xem vô tuyến. Bỗng thấy Việt Nam vô địch World Cup, thể nào không khí cũng như bùng nổ. Người đi đường ôm ấp, hôn hít bắt tay nhau bất kể là ai, dù lạ dù quen, miễn là đồng hương.
Sao lại thế nhỉ?
Chẳng ai biết.
Chỉ biết ba con người với nhiều tâm sự gặp nhau, hiểu sau và dính lấy nhau, chia sẻ cho nhau mọi việc, thương nhau như quen biết từ lâu. Biết đâu họ lại thân từ kiếp trước? Kiếp này lưu lạc đến tận năm 20 tuổi mới gặp được nhau?
Trùng hợp thật, cả ba đứa đều thích uống sữa nho màu chocolate. Ở đây không có nên toàn phải mua sữa nho không đường rồi pha thêm vài thỏi chocolate vào, ngòn ngọt thanh thanh.
Đến tuần thứ hai thì Trắng phải lòng một cô bạn, xinh xinh, da trắng, đáng yêu. Nhưng thường xuyên lợi dụng để mượn tiền Trắng mua mĩ phẩm phấn son và còn đi xa hơn nữa. Trắng lại nhẹ dạ cả tin và yêu cô bạn ấy bằng tất cả những gì thuần túy nhất của một thằng con trai. Dù có bị hai người bạn cực lực phản đối đến thế nào. Trong đó Nhi là người tỏ ra e ngại hơn hết thảy.
Nhi gọi điện thẳng cho cô bạn kia và nói rõ sự việc, yêu cầu cô bạn nên dừng lại, hãy thương Trắng. Nhưng rồi đêm hôm ấy, Trắng về, không nói một lời. Nhi chủ động thú nhận. Thay vì thấu hiểu, Trắng lại nặng lời với Nhi, thẳng tay hất cô bạn thân ngã vào bình hoa gần đó. Choang một tiếng, những mảnh sành vỡ găm vào chân Nhi, máu chảy dài như màu hoa phượng vĩ dù chưa phải ngày hạ.
Trắng bỏ lên phòng, theo sau là Minh. Trước khi đi, Nhi đọc được trong mắt Minh một sự đắn đo.
Có lần Trắng về nhà trọ, mướt mồ hôi, dáng đi khệnh khạng, cả người nồng nặc mùi rượu. Nhi dìu Trắng vào phòng, đắp chăn, chườm đá rồi đi pha nước chanh giúp cậu giải rượu. Lúc quay về, Nhi thấy một vệt son môi màu đỏ đậm bên ngực áo Trắng. Nó giật mình tìm quanh người cậu. Giấy tờ, tiền bạc đều biến mất hết! Rồi nó gục đầu bên cậu, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Khóc vì xót thương cho đứa bạn ngốc nghếch đang quỵ lụy trong một mối tình xuẩn ngốc không hồi kết.
Sáng ra, mặt trời ló rạng, ánh nắng nhè nhẹ hất lên đôi mắt Nhi. Đã lên lúc tỉnh dậy.
Nhi giật mình, bên cạnh nó Trắng đi rồi, tấm chăn đã lạnh ngắt tự bao giờ.
Khi chạy đi tìm Minh và Trắng, Nhi được biết cả hai đã thanh toán tiền phòng và bỏ đi. Ngay cả số điện thoại hay tài khoản facebook Nhi còn không biết thì làm sao tìm nổi họ? Gục xuống, nước mắt lại tuôn rơi, giọt ngắn giọt dài. Chưa bao giờ Nhi buồn đến vậy.
Thế là đặt dấu chấm hết cho một tình bạn đẹp.
_______________________________________________
Hôm nay Nhi vô tình đọc được một mẩu truyện ngắn trên báo Trà Sữa Cho Tâm Hồn, có một mẩu truyện ngắn nho nhỏ, tác giả lấy nickname là Đen.
Nhi run run... Câu truyện quá giống chuyện năm xưa của nó, Minh và Trắng. Dù đã 2 năm trôi qua. Trắng và Đen? Trong đầu nó chợt lóe lên một tia sáng. Có khi nào Đen là Minh? Nhưng mẩu chuyện này chưa có đoạn kết, tác giả sẽ còn update tiếp.Vậy những tờ giấy Nhi nhặt được hôm ấy, chẳng phải là tập bản thảo đang dang dở của Minh?
Tâm trí Nhi hỗn loạn như có hàng ngàn đợt sóng tới tấp trào, nhấn chìm những xúc cảm hoang sơ. Nhi run rẩy chạm tới túi áo, ngón tay mảnh khảnh đụng phải một tờ giấy. Tờ giấy vẫn còn lất phất dấu mưa. Nó đọc thật kĩ, như nuốt lấy từng chữ từng chữ một.
Rồi Nhi chạy vội lên phòng Minh, như phát điên, Nhi lao thẳng vào cửa phòng cậu.
Đón Nhi là tấm lưng của Minh, dài, rộng, đơn côi.
Nó lao đến, nắm lấy vạt áo cậu. Hét lên.
"Trắng đã mất?!"
Thay cho một câu trả lời, Minh nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt to tròn đua nhảy chảy dọc đôi má Nhi. Ừ nhẹ.
"Tại sao tớ không biết...?"
"Năm đó, sau khi tớ và Trắng bỏ đi. Bỏ lại cậu, bỏ lại căn phòng đầy ăm ắp kỉ niệm, bỏ lại tình bạn quý giá đó. Tớ và Trắng vẫn giữ liên lạc với nhau. Trắng bắt đầu đi vòng quanh thế giới, sang các đất nước châu Âu khác và đều đặn gửi hình ảnh và gọi điện cho tớ mỗi tuần.
Cho tới một ngày, thấy số điện thoại của Trắng, tớ bắt máy. Em gái Trắng vừa khóc vừa kể cho tớ nghe. Trắng bị tai nạn giao thông mất rồi, em ấy gửi cho tới một bức ảnh trước khi Trắng ra đi đã định gửi cho tớ. Hình ảnh một vườn nho vùng Franclacorta ở Italy. Với dòng tin nhắn: |Heaven!! XD Minh à, chúng ta về lại nơi cũ đi, tớ nhớ Nhi, tớ sẽ mang những chùm nho này về, chúng ta sẽ làm sữa nho màu chocolate rồi uống chung như năm xưa. Tớ thèm.|
Nhi, tớ xin lỗi. Tớ đã quá nhu nhược, Trắng đã quá ích kỉ. Cậu ấy không đủ can đảm để gặp lại cậu. Dù thâm tâm luôn dằn vặt cậu ấy suốt nhiều năm qua, nhưng lại quá xấu hổ để đối diện với cậu và thốt lên một lời xin lỗi. Chúng tớ sai rồi. Mong cậu tha thứ cho những người bạn tồi tệ này..."
Nhi cười...
.
.
.
.
.
Nước mắt lại lần nữa rơi.
Hai người bạn, một nỗi buồn.
Từ giới vuông đó, nơi những điều ngọt ngào như viên kẹo đắng, như sữa nho màu chocolate, như tiếng cười trong veo của mặt hồ ngày hạ...
Nơi tớ, cậu và bạn ấy, tay trong tay.
________________________________
[Một món quà dành tặng _Shota_ ]
Tao xin lỗi vì đã úm quà mày đến tận bây giờ.
Đừng giận tao nhé, tao xin lỗi mày nhiều lắm.
Cho dù đã muộn, nhưng tao vẫn muốn nói:
"Cảm ơn vì đã luôn là bạn của tao, luôn bên tao mỗi lúc tao buồn. Cảm ơn vì tên mày là Minh, một cái tên thật đẹp. Cầu chúc cho mày một mùa giáng sinh bình an bên gia đình và bạn bè. Bớt bắt nạt tao đê, thương tao hơn đê, thả hường cho tao mỗi ngày đê, không tao hờn tao bủn quà đấy >:3!! Yêu thương ❤❤❤"
Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật mày nhé! Ngày 29/10! Mày đã tròn 15 tuổi! ❤❤❤❤❤
Chuyên mục bóc phốt :D ❤
:"> ❤ ❤ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top