vẻ đẹp của sự hữu hạn

món quà tuyệt vời nhất thượng đế đã ban cho con người là gì? là sự hữu hạn.

con người vẫn luôn ám ảnh bởi sự bất diệt, bởi ý niệm trường sinh bất lão. nhưng đôi khi tôi thấy biết ơn vì mình biết cuộc đời chẳng dài mãi, biết mình chỉ là một khoảnh khắc.

đôi khi tôi tưởng tượng người ta có thể bất tử. vậy thì cuộc đời sẽ nhưng một cuộc hành trình vô định, đi mãi, đi mãi đến mỏi mòn mà chẳng được nghỉ chân, sống đến khi tâm hồn già cỗi mà thân xác vẫn cứ níu ta ở lại với nhân gian. rồi tự hỏi, sống mãi như thế có chán không? có chứ.

một món đồ người ta săn lùng vì nó có hạn. một bông hoa đẹp vì nó nở có thời. một chiếc bánh ngon vì rồi nó rồi cũng phải hết. một ly rượu ngon vì uống mãi cũng thấy đáy. nếu cái gì cũng là vô tận thì người ta rồi một ngày cũng sẽ quên sự đặc biệt của nó.

hóa ra nếu đời quá dài, rồi ta cũng quên nơi ta cần đến, việc ra cần làm.

vì thế xin cứ trân trọng nhân sinh hữu hạn. chẳng dài nhưng vừa đủ để lại một dấu chân trên dòng lịch sử đằng đẵng, đủ dài để ta biết chẳng được phép phí hoài, để ta biết mình cần vội vã, để nếm đủ ngọt bùi cay đắng, để chẳng bỏ lỡ những người mình cần. cũng đủ dài để ta biến thành một nốt nhạc mang âm sắc của chính ta vang lên giữa vũ trụ khôn cùng. làm một chùm pháo hoa ngắn ngủi có sao? miễn là ta đã từng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top