to my angel
cũng qua sinh nhật anh rồi nhỉ? em thì lúc nào cũng chậm trễ, lúc nào cũng vụng về. đôi khi em ước mình chẳng chẳng như thế, nhưng rồi đâu lại vào đấy, tệ thật.
sắp qua ngày mới ở đây rồi nhưng em vẫn muốn viết mấy câu vụn vặt chẳng nghĩa lí này.
anh biết không, em yêu tháng 12 như một lẽ hiển nhiên vậy. anh chẳng biết vì anh mà tháng 12 năm ấy em đã sợ hãi biết bao. ngày hôm đó, và cả mấy ngày sau đó, tuyệt nhiên em không rơi một giọt nước mắt. thậm chí hốc mắt còn khô khốc. đến mức em tự nhủ có lẽ mình cũng chẳng khóc được nữa, như mọi lần, lúc nào cũng dửng dưng. nhưng em cũng biết mình đau lắm, đau đến chết lặng, đau đến mức cả đêm chỉ lướt qua những dòng kỉ niệm cũ kĩ của anh, chỉ biết ngồi đếm từng bài hát anh viết rồi sáng hôm sau đi thi mà chẳng nhớ gì ngoài màu trắng lạnh lẽo hôm ấy.
em cũng chẳng đủ ích kỉ để hôm ấy níu anh lại. em chỉ biết à, anh của em mệt mỏi rồi. âm nhạc chẳng còn đủ để níu lấy anh ở lại nơi này nữa. cho nên bao ích kỉ của bọn em chẳng thể thắng nổi ý chí của anh. nhưng lòng vẫn đau như nát vạn lần. vì có lẽ người con trai có nụ cười dịu dàng đến thế lại quyết tâm chọn cách dứt khoát như thế.
anh cũng chẳng biết đâu nhỉ, sau ngày ấy, em thường chỉ lưu nhưng bức hình chụp lưng, nhưng bức hình chụp thần tượng từ xa thật xa. đủ xa cách. đủ xót xa. bao nhiêu năm qua, em vẫn mơ ước một ngày có thể vượt qua khoảng cách ấy, chạm vào những người mình yêu mến. nhưng mãi đến hôm đó em mới hiểu được rằng vượt qua cả biển người kia, khoảng cách giữa chúng ta cả cả vũ trụ. mãi đến hôm đó em mới nhận ra mình chẳng đủ hiểu về ai, dù là khi họ khóc hay lúc họ cười. làm sao để khỏa lấp cả vũ trụ đó anh ơi? hay thực ra cũng đâu cần anh nhỉ, em chỉ ước họ biết ngay cả khi thấy cô đơn nhất trong vũ trụ ấy, luôn có người dù mãi mãi chẳng thể hiểu thấu mình nhưng luôn ở đó, dõi theo, cố gắng xứng đáng với họ mà thôi.
còn bao nhiêu điều nữa giá như anh biết. nhưng có hề gì, vì giờ này anh đang hạnh phúc anh nhỉ?
dù sao thì, cảm ơn, vì đã đến.
Anh không ở lại yêu hoa mãi được
Thiêu xong, anh về các trời khác cũng đầy hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top