TMI xàm xí

*tmi: too much information
Chuyên mục mất não chán đời mua vui cho bản thân và xã hội nhân lúc bị deadline dí (như mọi khi), nếu còn sống thì sẽ có các part tiếp theo.

#1 Vào Ulis các bạn có thể trở nên siêu phàm như thế nào?

- Có 1 lần deadline đang dí tự nhiên mình nhận được mail của cô quen biết trong trường nhờ gõ hộ vài trang bài tiếng Anh và nghĩ vài trang thôi không sao với lại mình cũng không muốn từ chối. Ai dè cô gửi hơn 70 trang gõ trong 2 đêm. Thế là lại ngồi hộc máu gõ để gửi trước hẳn 1 hôm, gửi xong thấy hối hận kinh khủng vì gửi sớm cô lại tưởng mình đỉnh cao hack phím rồi nhờ tiếp. Quả nhiên hôm sau cô nhờ gõ tiếp thật.

- Lần nọ bạn gửi 2 bài 1 Việt 1 Anh nhờ mình biên tập lại. Đoán là dịch Việt-Anh rồi song khi mở bài tiếng Việt toàn lỗi ngữ pháp mình đã nghĩ: ồ thế quái nào bản gốc lại sida hơn bản dịch được và sửa bản tiếng Việt đến từng kẽ răng. Ai dè đêm trước deadline mới biết nó dịch ra tiếng Anh, thế là thức đến 3h sáng soát bài tiếng Anh. Rồi ngủ đến 7h hí hửng đi học. Đang học nó bảo: mày ơi mày quên không đính kèm bản sửa rồi. Hoá ra sửa xong vui quá nhận xét chung cho nó rồi gửi thư luôn. Lại phải bay về gửi bản sửa cho nó trước deadline 9h.

- Mình bị Phương pháp luận NCKH ám ảnh ghê quá, ngủ quên tới tận 6h45 mới dậy, sửa soạn xong hốt hoảng phóng tới trường. Con đường bình thường đi mất 20' quan 2 trạm buýt, hôm đó, bằng sức mạnh thần kì nào đó mình đã tốc biến tới lớp trong vòng 5' trong gương mặt ngơ ngác của đồng bọn khi đồng hồ là 6h55 :) không phải bay mà là một sức mạnh siêu nhiên của ý chí loài người và sự phi thường được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt

- Có mấy lần chạy deadline đến 10h đêm chưa nấu cơm, lại lọ mọ đi vo gạo và gọt su hào rồi bắc bếp lúc 19h30 đến 11h đêm ngồi nhai cơm. Cũng chỉ có nghị lực đỉnh cao mới không bỏ cả cơm lẫn rau mà thôi.

- Thực ra kêu ca hoài cũng cho gọi là kêu ca thôi, hành xác mãi rồi cũng tự hào kinh khủng khi bọn bạn hỏi gì cũng gật được: làm poster được không? ừ. sửa âm thanh được không? ok. biết ghép video chứ? đưa đây. tải tài liệu kiểu gì? kiểu này nè. mày sub video được không? ừ. biết làm tờ rơi, chỉnh ảnh, ghép hình chứ? ez game.

- Đôi khi cũng hãnh diện vì học khoa Anh lắm. Ví dụ khi đứng lên nói bài tiếng Nhật cả lớp quay ra nhìn mình choáng váng bàng hoàng dữ lắm, mình cũng nhìn lại kiểu thắc mắc dã man, đầu đầy ?????? Sau mới biết là mình nói rất to nên cả lớp sốc =)))))) ai biết đâu được đấy là âm lượng bình thường của khoa Anh, mà đúng là các bạn khoa khác với trường khác thì thầm mùa xuân thật, ở khoa Anh chúng mình không nói thì thôi, nói là phải to như loa phóng thanh vậy đó =))))) Một lần khác đứng lên hội thoại bỗng dưng được cô khen phát âm chuẩn các bạn lại bảo, chuyện học Ngoại ngữ mà làm mình hơi buồn cười vì thực ra nó chả liên quan lắm =)))))) cơ mà vẫn hãnh diện vì là Ngoại ngữ nè

- Năm 3 Ngoại ngữ là thiên đường của những nỗi xì trét. Nỗi xì trét mang tên nhóm bài tập. Mỗi lần nhìn thấy nhóm Research Methodology trồi lên là trong lòng ren rén. Nhóm Đất nước học Anh Mỹ là một sự fenxi hội tụ từ Molisa 2 năm trước. Cái seminar thứ 2 về Brexit, nhóm chủ trì đáp cho 1 cái đề khó chổng vó về nationalism thế là cả lớp im re và đột nhiên các nhóm khác chỉ sang bảo nhóm mình giơ tay xin nói?! Thế là mình chém gió về nationalism, globalization, Trump đến Catalunia mất 5' mà đoan chắc 5' đó là 5' hoang mang và khó hiểu nhất trong cuộc đời bọn nó... Rồi phải đến cái News Report của môn Tiếng Anh Kinh tế về Monopoly. Với một con người ngu kinh tế đến cấp độ vũ trụ như mình, dù đã cố gắng hỏi han từ UEB đến FTU, câu trả lời đầu tiên của các bạn đều là Monopoly là cái gì thế? May sao cô không để ý đến cái khỉ gió gì mà Creative destruction hay Yardstick competition mà mình nói lắm :)

- Dù sao thì nhờ thầy Biên dịch, hồi xưa Bill Clinton về Việt Nam đã chọn Nguyễn Văn Đạo làm địa điểm phát biểu đó các bạn ạ, oách xà lách ra trò.

- Vào đây gặp rất nhiều Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định và đặc biệt là Hải Dương. Cuộc đời lần đầu chung lớp có tận 4 đứa đồng hương trong đó 2 đứa cùng huyện xã bên luôn. Dù sao nói đi nói lại dân Hải Dương vẫn giỏi kinh khủng, vì vài lí do nào đó như bánh đậu xanh tốt cho cơ thể chẳng hạn. Hải Phòng thì tuyệt nhiên chưa gặp dân Thái Phiên bao giờ mà chỉ gặp Trần Phú, mình có niềm ngưỡng mộ thầm kín với dân chuyên Trần Phú...

#2 Bài thơ đầu tiên mình dịch hồi còn học 4C hay 3C mất 5' gì đó nè:

Roses are red
Violets are blue
Sugar is sweet
And so are you

Hồng nhung thắm đỏ
Phi yến sắc xanh
Vị đường ngòn ngọt
Khác nào em anh

=))))) Má đọc lại rùng hết cả mình

#3 Tự nhận xét về bản thân

Con người tiêu biểu của thời đại mới, thống nhất trong đa dạng, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Con ngừi yêu khoa học xã hội thích khoa học tự nhiên bị nghệ thuật hấp dẫn đam mê thể thao say sưa vì ẩm thực. =)))))

Thẩm thấu được mọi thứ từ đấm bốc đến trượt băng nghệ thuật, từ opera, ca trù đến nhạc Trung, Hàn, Nhật, Nga, Pháp, Anh, Tây, Thái, từ manga đến hội hoạ trừu tượng, từ anime, Disney đến phim Ấn phim Philippines. Bạn có nhu cầu giới thiệu mình có thể giới thiệu ngay một vài thứ để vọc qua ngày.

Đôi khi tự hỏi có phải mình bị dở người không =)))))) nhưng thực ra mình tò mò và thèm tri thức, thèm trải nghiệm thôi

#4 Biệt danh

- Bô lão: hồi còn học với lũ trên huyện hôm chia tay lũ đó có gọi mình là bô lão. Vì cảm giác mình như vị già làng trong Pocahontas? Giống chỗ mô?

- Bách khoa toàn thư sống =))))) nghe nổ còn to hơn Big Bang

- Ông hàng xóm: Quả biệt danh thể hiện đầy đủ cá tính - rảnh đời, đàn ông, ngáo và dở hơi của mình

#5 Nếu...

- Nếu gene tốt hơn mình sẽ đi làm vận động viên. Mình luôn nghĩ thế. Mình có khả năng đặc biệt là kĩ thuật chỉ cần nhìn 1 lần là làm lại được đúng ngay. Hồi đó mình là trò cưng của thầy thể dục vì môn nào cũng cân được.

- Hồi đó cũng oanh liệt, mình thích tập võ kinh khủng và cũng lì đòn nữa. Có lần mùa đông mặc bộ võ phục ướt đi học. Mỗi lần đi học về là giảm đôi cân.

- Mình giỏi nhất là chạy. Hồi đó thích nhất là cà khịa thằng ngồi cạnh vì nó chạy bền về đích sau mình. Rồi cả đá cầu, cảm giác móc cầu nó vui gì đâu. Hồi đó có trò chơi âm, haha Hercules sống không đứa nào bắt được nè =)))) Sau này thì đi bộ, mỗi lần đi bộ cùng bạn là bỏ lại nó 1 quãng, chân to nhưng khoẻ =))))

- Thực ra tập nhiều thành ra tay nhanh hơn não. Có một lần thằng lớp bên trêu mình, theo phản xạ mình múc một cái và nghe tiếng răng nó đánh cộp :) Thế là cả khối đồn mình là cao thủ đừng động vào. Có lần thầy võ ra chỗ mình định làm gì đó mà chưa chi mình đã ra đòn đỡ làm cả lũ đơ cả mặt ra và mình cũng hoang mang.

- Thầy cô hay bảo mình là: nó học võ thảo nào lì thế :)

#6 Bye language

- Có lần hội thoại tiếng Nhật và mình đã Yes rất to :) đầu năm nay ngồi trong lớp tiếng Anh mình đã 3 lần phun ra chữ はい. Nói xong bàng hoàng cả người, sang chấn tâm lí im hết tiết sau đó.

- Có lần mình trằn trọc đến đêm vì không nghĩ ra dix-huit là Anh hay Pháp :)

- Trong giờ Pháp cứ society, đến giờ Anh thì première, bureau, maintenant thay cho maintenance :)

#7

- Trắc nghiệm nghề nghiệp khuyên mình đi truyền đạo :)

#8

- Hồi xưa viết Văn xong là giấu nhẹm đi và nghĩ văn mình thật kinh dị cho đến giờ đọc văn của thằng em mình. Lọ mọ xem ngày đó mình làm cái gì thì thảng thốt nhận ra ngày đó mình viết như thiên tài văn học vậy.

#9

- Hồi xưa mình từng lên TV đó, trả lời phỏng vấn ngáo hết cả người.

#10

- Hồi cấp 3 hay khoá xe đến hết buổi mở ra cho bọn nó về nhưng ngẫn ngờ quá chuyên môn về nhà luôn làm bọn nó phải đến tận nhà đòi mở khoá.

#11

- Hồi cấp 3 sở trường của mình là viết lời thuyết trình giới thiệu trại và cắm hoa, cái này là chém gió bay lên giời, nhờ bạn đọc lời bình mà dù cái cổng trại trông có đơn sơ đến đâu lớp mình vẫn được giải =))) mọi sự đỉnh cao

#12

- Nhà mình hút gió, mùa đông ngồi trong phòng còn rét hơn ra đường thành ra mình chịu lạnh cực giỏi. Có năm cả mùa đông mình mặc sơ mi cơ =)))))

#13

- Mình có 1 cuốn sổ tự chép hồi còn cấp 2, chép đủ thứ chuyện của tổ theo kiểu chương hồi, có hẳn 2 câu thơ mở đầu mỗi hồi như Tam quốc thật cơ =))))) Hồi đó còn đặt bí danh cho cả lớp bằng tên quốc gia, tên tiếng Nhật, tên loại nhân vật trong văn học dân gian =))))

#14

- Hôm trước bố mình về quê ăn cỗ mang về mấy cân ấu lên. Mình luộc rồi mang đến lớp và nhận ra nửa lớp không biết ăn. 

Cho bạn nào không biết củ ấu.

Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi nếm thử mà xem
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi

#15

- Hồi lớp 5 vì một sự hăng hái nào đó mình đã ngồi cố công học Truyện Kiều. Dù không thuộc hết nhưng cũng coi nằm lòng những đoạn đặc sắc. Rồi còn tập tành bói Kiều rồi lẩy Kiều =))))

#16

- Kỉ lục đọc sách của mình: Đồi gió hú trong 1 trưa và Harry Potter tập 3 và 5 trong 2 tiếng buổi chiều.

#17

- Dạo này mình đang có hứng thú với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, cả cái vòng tròn bè bạn của mình cứ nghe đến cái gì Ấn Độ các thứ là gọi mình =))))) bao giờ hết bị não mình sẽ viết 1 bài về 2 chủ đề này

#18

- Tác giả fanfic mình thích nhất xưa giờ là baka no healthy, đọc fic APH của bả thích gì đâu. APH cũng là cái ficdom mình thích nhất, vì nó toàn historical, angst với humour =)))))

- Fanfic mình nhớ nhất là Siddhartha.

- Ficdom làm mình cười nhiều nhất là Gintama =)))))

- Hồi xưa đứa cùng bàn viết fanfic HP cũng hay nữa.

- Và cuối cùng, tác giả đầu tiên khiến mình có ham muốn đu ficbook (và tiếc đứt ruột khi rời đi) là Anh chăn lợn và Bé học trưởng cùng Liên minh Đoan chính. Ôi không hiểu đầu bả có gì mà viết ra được những mẩu chuyện cười lăn lộn của Volta, dựng được 3 đứa 99 thành hội anh em cây khế và mấy cái không thể nào trend hơn kiểu trà sữa không trà không sữa... Giữa năm còn thấy ngoi lên vậy mà giờ xoá cả page rồi :((((

- Ficdom mình cống hiến tận 2 oneshot : Vocaloid =)))))) hồi đó tiện đà đang xem Kiseki với Spice! nhiều quá hay gì đó viết hẳn đôi mình không ship =)))) và 2 đứa giết nhau máu me các kiểu =)))) giờ web sập rồi nên đúng là chỉ đọc lại được tác phẩm đầy tội lỗi của bản thân 2 lần

#19

- Hồi còn hay dùng Devianart, có trend lập ask blog các thứ trên đấy, 2 cái ask blog mình thích nhất là ask AusHun và ask aph Malaysia. AusHun là otp của mình, admin cũng sến sủa, mình cũng hỏi mấy câu đều được trả lời. Còn cái Malaysia thì vì lí do nào đó mà admin ship Vietnam với Malaysia cực mạnh =)))) Durian Couple =)))) đọc trả lời chết cười không tưởng, hôm trước tự dưng lội lại hoài niệm ghê gớm.

- Trên tumblr thì có ask ShinAya, lại cái otp khác, nét vẽ cũng đẹp nữa, lâu không xem quên luôn nó thế nào rồi, chỉ nhớ hồi đó cóc có fanfic KagePro phải xem ask đỡ buồn

#20

- Mình tự tin có khả năng nhìn người chuẩn, ai mình có ác cảm y như rằng...   Còn ngược lại, người mình thích chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Không biết nên thích ai thì cứ theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top