Sơn Tinh, Thủy Tinh

Cách đây hàng thiên niên kỉ, ông cha ta đã tin vào sức mạnh của con người trong chinh phục thiên nhiên. Chẳng có nhẽ ông cha đã nhầm? Có lẽ ông cha chưa thấy nghìn năm sau, con cháu của mình bất lực như thế nào trước cơn thịnh nộ của Thủy Tinh. Giá vua Hùng đừng thiên vị, gả con gái rượu cho Thủy Tinh có phải con cháu được nhờ rồi không?

À mà cũng chưa hẳn. Tự nhiên gần đây mình nghĩ thế này. Kẻ thắng trong cuộc chiến định mệnh ấy phải chăng không phải con người, những con người yếu đuối bất lực phải chờ Sơn Tinh "nước dâng đến đâu núi mọc lên đến đó"? Mà Sơn Tinh chẳng nhẽ không phải một đại biểu của thiên nhiên sao?

Có lẽ con người chỉ có thể sinh tồn trong vòng tuần hoàn của tự nhiên, nương tựa vào núi rừng để chiến thắng thiên tai bão lũ. Vậy mất núi rừng, làm Sơn Tinh nổi giận, hậu quả sẽ là gì? Dịch bệnh, lũ lụt hay sạt lở?

Đôi khi những con số thống kê sẽ đánh lừa ta, số người tử vong vì dịch bệnh chỉ chiếm vài phần trăm số sống sót, số người thiệt mạng vì lũ lụt cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng sẽ thế nào nếu những con số đó, một ngày kia sẽ bao gồm chúng ta?

Lở đất, mình cũng hay nghe thấy trên TV cảnh báo hàng năm, nhưng trong tưởng tượng, cũng chỉ là một đống đất lăn từ trên núi lăn xuống. Nhưng bố mình kể, ngày xưa, bố từng ở ngay cạnh nơi bị lở đất. Lở đất, tức là đoàng, như một quả bom, trong vài giây, khối lượng vài tấn hay một nửa quả núi sẽ ập xuống đầu bạn, và bạn có thể chạy đằng trời. Khối đất đó có thể xoá sổ cả một lâm trường. Làm nhà cần phong thủy, cần gần nguồn nước, càng có nguy cơ.

Hồi xưa mình hay nghe cụm từ chống lũ, chống hạn mặn. Nhưng gần đây lại hay nghe thấy sống chung với lũ, thích nghi với hạn mặn nhiều hơn. Với mình, đây là điều đáng mừng. Từ bỏ thái độ đối đầu để chủ động hoà hoãn với thiên nhiên, thậm chí còn bảo vệ được tiền của và con người. Bão lũ, hạn mặn cũng chỉ là một quy luật điều hoà tất yếu của tự nhiên, chẳng phải muốn ngăn là ngừng, để thực sự chống, cái cần là hàng thập kỉ (một cách lạc quan, cái mình muốn nói có khi là cả thế kỉ) nỗ lực bù đắp và thay đổi. Con người, một thành phần của thiên nhiên, cũng chẳng thể chống lại quy luật đó mà nên nhận ra mình không thể sống tách biệt với phần còn lại của trái đất, xâm hại đến thiên nhiên cũng là tước đi cuộc sống tốt đẹp của mình.

PS:

Nhân đây nói câu ca dao này

Núi cao sông hãy còn dài
Năm năm báo oán đời đời đánh ghen

Thiên hạ trên mạng xã hội hùa nhau chê người đưa câu này vào sách dạy trẻ con. Mình chỉ biết lo quá, có một thế hệ phụ huynh a dua, lại lười đọc lười học, thích khoe khoang sự lười này thật nguy hại. Không lo trẻ em thắc mắc, chỉ lo người lớn không có kiến thức mà giải thích ra hồn. Thủy Tinh mà biết cuộc phô diễn sức mạnh tầm cỡ của mình bị con người nghĩ như thế chắc cũng sôi máu lắm. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top