sao phải sợ hãi, sao phải cúi đầu?
đất nước như vì sao
cứ đi lên phía trước
viết những dòng này tặng các chiến binh sao vàng có lẽ hơi muộn rồi nhỉ?
bao năm qua, thực ra xem bóng đá, hay bất kì môn thể thao nào khác của nước mình, có một từ mình luôn sợ. đó là từ thua.
không phải thua là đáng sợ, mà là sau trận thua đó. đã từng có một Việt Nam với tinh thần rệu rã sau một trận thua.
sau đấy mình nhận ra từ thắng cũng đáng sợ không kém.
thắng tốt đấy. nhưng mình cũng đã thấy cú trượt dài sau chiến thắng của đội nhà.
sau rồi, hóa ra thắng hay thua cũng chỉ từ chữ tinh thần. chúng ta không thua vì yếu, mà thua vì tinh thần. kẻ chiến thắng không phải lúc nào cũng là kẻ mạnh. nhưng chắc chắn họ có tâm hồn của kẻ mạnh.
đã từng có một Việt Nam luôn run rẩy trước người Thái. đã từng có một Việt Nam chẳng dám đặt mục tiêu nào lớn lao trước các giải châu lục ngoài 'cọ sát và học hỏi'.
những tự ti và bạc nhược của kẻ lót đường đó đã được xếp vào quá khứ.
giờ đây ta đã dám mơ về một chiếc cup, chẳng còn của Đông Nam Á nữa.
giờ đây ta đã dám mơ về một chiến thắng, trước những Nhật Bản, Iraq chứ chẳng phải Thái, Sing.
giờ đây ta không còn phải sợ nói 2 từ thất bại, khi đã chiến đấu bằng tinh thần cao nhất.
giờ đây ta chẳng còn phải cúi đầu trước một trận thua, khi mà ta đã chiến thắng chính mình.
giờ đây ta khóc khi dừng bước, khi mà chúng ta đã có thể tiến xa hơn, khi mà chúng ta đã khước từ chơi thứ bóng đá của kẻ yếu.
giờ đây ta ngẩng cao đầu khi đã chơi một trận đấu vượt qua tầm vóc của chính mình, chạm tới một trình độ mà trước đây chẳng ai dám nghĩ tới, nhưng hóa ra hoàn toàn nằm trong tầm với.
mình rất thích những câu tình cờ được đọc này (thực ra mình không thuộc nên có thể phóng tác lại xin lượng thứ). sao phải sợ hãi, sao phải cúi đầu khi 'cái khoảnh khắc Văn Lâm đổ người bắt bóng, chúng ta biết mình đã có thể không thua, cái khoảnh khắc Công Phượng dắt bóng vượt qua cả hàng hậu vệ đội bạn, chúng ta biết mình đã có thể thắng'.
một năm trước, có thể là phép màu. nhưng năm nay, tuyệt đối, đó là máu, mồ hôi và nước mắt. là ý chí thực sự của ngôi sao trên ngực trái. và là tâm hồn của kẻ mạnh. cứ đi lên phía trước.
cảm ơn các anh, vì đã cho phép cả dân tộc ngẩng cao đầu kiêu hãnh, đã cho chúng ta hiểu, chúng ta đã đang và sẽ thắng, vì chúng ta không sợ hãi. cảm ơn các anh, vì đã giúp chúng ta dám tin, dám mơ vào một mục tiêu lớn hơn, mơ về điều chúng ta có thể - điều đáng ra chúng ta phải làm từ rất lâu rồi.
cảm ơn, vì các anh xứng đáng.
anh sẽ về, anh sẽ về với niềm tự hào, kiêu hãnh và vinh quang đã tìm lại được của cả một dân tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top