reply 2010s

#1

Thời gian nhanh như thế, nếu quay trở lại 10 năm trước, cũng chẳng ai nhận ra mình cả. Vì thiếu máu rồi huyết áp thấp gì đó, năm lớp 4-5 là ác mộng khi chỉ cần chảy một chút máu là mình sẽ ngất ngay. Lúc đó cô giáo cô nào cũng nghĩ con bé yếu quá không bắt nó học nhiều. Mãi đến một lần mình tình cờ nghe được điều đó và nghĩ đến ánh mắt ái ngại của các cô. Và sợ hãi cái ý nghĩ người khác luôn nhìn mình như thế, luôn thương hại mình, mình làm mọi thứ, cố gắng chạy nhảy, cố gắng khoẻ hơn bạn bè, cố gắng không bao giờ nghỉ ốm, chỉ để chứng minh mình khoẻ mạnh. Như một lời thề, mình có thể kém môn này môn kia, nhưng môn thể dục không được phép kém hơn ai.

Lên cấp 2, mình đi học võ. Và đến giờ phút này mình phải nói thay đổi thể chất có thể dẫn đến thay đổi tinh thần. Có lẽ việc vận động tương thích với sự cứng cổ của mình, mình khoẻ hơn. Giống như một sự tự tôn, mình tự tin rằng một khi đã quyết làm thì sẽ làm đến cùng không hối hận. Nghĩ đến giờ thì đó chính là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Giờ mình có thể tự vỗ ngực nói mình được tạo ra từ quê hương, từ gia đình, từ sách và từ võ.

#2

Các bạn đã bao giờ gặp những bài hát thay đổi bản thân chưa. Mình thì rồi đấy. Đầu tiên là bài này.

https://youtu.be/I882usdnZqk

Bài hát là Lí luận về Hạnh phúc của Ayano, to tát nhưng chả có cái gì gọi là lí luận cả. Nhưng thực sự từ năm lớp 9 nghe nó mãi về sau, mình thích Ayano, thích chị hai, thích bài hát này kinh khủng, thích đến mức thuộc lòng lời Nhật dù chả biết chữ nào. Thậm chí có lẽ vì nó ảnh hưởng, mình rất thích được gọi là chị hoặc anh.

Hãy cầu nguyện "hạnh phúc"
Dù tương lai phía trước có buồn thương đến thế nào đi nữa
...
Hạnh phúc kì diệu như vậy đó
Hãy yêu thương ngày mai nhiều hơn nhé

Và năm ngoái thì có một bài nữa thực sự khiến mình thay đổi cái nhìn về cuộc sống.

https://youtu.be/_Yj5nf-20og

Sayonara no Imi - Ý nghĩa của lời chia tay. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc chia li đều có một ý nghĩa riêng, ý nghĩa đó chính là "chúng ta" sau mỗi lần như thế. (PV bài này rất đẹp và ý nghĩa, lời cũng rất hay và dài hơn, tiếc trên Youtube không đầy đủ, mà thú thật bài này phải đọc lời)

(Một trong những cảnh mình thích nhất trong PV)

#3

Ma xui quỷ khiến mà sau khi xem Sayonara no Imi từ đề xuất trên Youtube, mình bị lọt hố 2 người :) Và điềm từ tên bài hát, ừ, đây chính là bài hát tốt nghiệp của 1 bà và bà kia thì tốt nghiệp cuối 2018 :) Hashimoto Nanami và Nishino Nanase :)

Lần đầu tiên mình có cảm giác thật muộn màng. Vì center của Sayonara no Imi là Hashimoto Nanami - tuyên bố sẽ rút lui hoàn toàn khỏi ngành giải trí. Nanami nói rõ rằng mình làm idol vì những bữa ăn miễn phí trong lúc khó khăn và muốn dừng lại khi gia đình đã ổn hơn, idol hiếm hoi thừa nhận mình làm vì tiền. Khác bài hát tốt nghiệp của các idol khác, không một lời hẹn gặp lại, không hứa hẹn, Nanami nói "Tôi chẳng ước ao điều gì viển vông", và như Sayonara no Imi, mong fan đừng luyến tiếc mà hãy tiếp tục sống tốt, hãy tiếp túc tương lai, "vì đó là ý nghĩa của cuộc chia tay này". Đến phút cuối, vẫn là một Nanamin điềm đạm, trưởng thành mà ấm áp, chân thật. Và rồi Nanami biến mất, fan cũng tôn trọng quyết định đó nên không một tin tức, không một hình ảnh đời tư. Chỉ biết, chắc chắn Nanamin đang hạnh phúc làm điều mình muốn.

Khoảnh khắc một mình Nanami nhỏ bé cúi đầu cảm ơn hàng ngàn người hâm mộ của mình trong buổi diễn tốt nghiệp rồi khẽ cười, mình tự nhiên nghĩ vơ vẩn. Nanamin nói cảm thấy hài lòng, không còn gì nuối tiếc khi kết thúc và mỉm cười vậy đấy. Những người mình yêu quý, mình cũng chỉ mong một ngày kia, dù chẳng ai muốn nhưng vẫn phải dừng lại, họ cũng có thể mỉm cười chân thật, cũng có thể nói rằng mình không còn gì nuối tiếc.

Còn Nanami, dù muộn, nhưng cuộc gặp gỡ này, ý nghĩa của nó thật lớn biết bao. Cảm ơn vì đã đến.

#4

Một lời chúc ấn tượng của thập kỉ trong cuốn lưu bút cấp 2:

Thôi, chả biết viết gì thì tớ cũng chúc cậu học tốt, mau ăn chóng lớn càng ngày càng xinh, luôn luôn vui vẻ, thi đỗ trường mà cậu thích. Tớ chúc cậu nhanh như những chú báo Brasil, tốc độ như cơn lốc màu da cam - Hà Lan, khoẻ mạnh như bì tót Tây Ban Nha, nhảy cao như chuột túi Australia, con đường học tập thì cứ tiến lên như những cỗ xe tăng Đức không gặp điều gì cản trở, con đường tài lộc bay cao, bay xa như máy bay phản lực Mỹ. Ngoài ra tớ còn chúc gia đình cậu mạnh khoẻ như những chú hổ Colombia, gia đình cậu sẽ là "tứ sư" vượt qua tam sư của Anh. Sau này lấy được một anh chàng xứ thiên thanh - Ý. Nói đi nói lại tớ chúc cậu đỗ vào Kim Anh, nắm chắc cuộc đời của mình trong tay như người thủ môn ôm gọn quả bóng trong tay. Thôi cuối cùng tớ vẫn chúc (x21) cậu đỗ vào Kim Anh. Vào! vào rồi, Ecuador đã ghi bàn, thôi tạm biệt cậu tớ ra xem đây.

Năm đó 99 thi vào 10, giữa đợt World Cup 2014 tại Brasil, múi giờ lệch đến mức vòng bảng có trận đá lúc gần 7h sáng, giờ đi học, vừa đi vừa hấp hổi. Đọc lại vẫn buồn cười. Tiếc là lời chúc có vẻ khó nghiệm.

#5

Trận đấu của thập kỉ: Nole vs Fedex - Chung kết Wimbledon 2019.

Trùng hợp thay, trận tennis đầu tiên mình xem cũng là giữa 2 người này, ngày Nole còn chưa thể đánh bại Fedex. Mấy năm nay, điều mình lo ngay ngáy là Fedex thực sự giải nghệ và cũng không trông chờ anh có thể chơi hay như thế trước Nole. Nhưng thực sự lần đầu có trận tennis có thể bắt mình thức khuya đến thế. Đến mức mình cảm thấy cả 2 đều là người chiến thắng.

#6

Năm nhất, 2017, assignment đầu tiên mình làm là bản tin thời sự 5 sự kiện nổi bật 2020 (Role Play), trong đó có một sự kiện là đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích chưa có tiền lệ với x HCV Thế vận hội. Tự nhiên nhận ra 2020 đến rồi, mong nó sẽ trở thành hiện thực, thể thao sẽ có một kì Olympic thực sự "unprecedented".

#7

Một thập kỉ qua, có lẽ điều hay ho nhất mình làm được đó là yêu bản thân mình nhiều hơn.

Mình là một đứa khắc kỉ, lo thiên hạ hơn bản thân, dễ dãi với thế gian nhưng nghiêm khắc với chính mình. Nhưng từ năm ngoái, mình bắt đầu tập yêu bản thân hơn và thực sự, mình thấy ổn hơn rất nhiều. Bắt đầu chỉ là thay vì nhịn ăn sáng rồi đi tập Taekwondo hùng hục, mình ăn sáng đầy đủ, ngủ trưa đầy đủ rồi dần dần thực sự thấy mình biết cách yêu thương thế gian hơn.

#8

Mình nhận ra không biết từ khi nào mình thực sự yêu quý văn hoá và ngôn ngữ. Giống như ban đầu chỉ là một đứa thích thơ yêu văn rồi dần dần yêu tiếng mẹ đẻ, yêu cả những khác biệt và những con người xa lạ. Tiếc là mình chỉ giỏi đứng ở vị trí người đọc mà thôi.

#9

Thời gian đủ dài, mình đã gặp nhiều người, mà luôn thấy biết ơn rằng có lẽ cuộc đời ưu ái khi luôn cho mình gặp những người tốt. Có người chỉ thoáng qua nhưng vẫn là nguồn động lực lớn lao, vẫn cho mình biết rất nhiều điều về bản thân và thế giới. Có người tưởng ngẫu nhiên nhưng hoá ra lại thành khăng khít. Và yên tâm, mình nhớ dai nên ai đi qua đời mình mình đều nhớ hết.

#10

Thực ra mình luôn thấy mình là người may mắn vì luôn biết mình muốn gì và cần gì. Có lẽ trong cả thập kỉ qua, nói đến nuối tiếc, mình chẳng có gì để phải nuối tiếc cả, có lẽ, đó cũng là một hạnh phúc nho nhỏ. Mong chút hạnh phúc này, các bạn cũng có thể tìm thấy.

2020s lại là những ngày tươi đẹp phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top