mảnh hồn #3: đất học thành Đông
hạt gạo làng ta
có vị phù sa
của sông Kinh Thầy
Hải Dương, một mảnh đất khác tôi sẽ giới thiệu là quê hương mình. quê ngoại tôi ở Ái Quốc, Thanh Hà, vựa vải, ổi rồi quất của cả tỉnh.
Hải Dương của tôi là một màu xanh bất tận trên tấm bản đồ. xanh đến mức chẳng thể dò nổi một con đường trên Google Map.
cả đời chẳng gắn bó với mảnh đất này nhiều nhưng cái chất Hải Dương đã ăn sâu vào hơi thở rồi. đến mức sau bao năm sống ở Hà Nội, người ta vẫn nghe ra chất giọng Hải Dương Hải Phòng (mà chính bản thân tôi cũng chẳng nhận ra) dù tôi chưa bao giờ ăn nước Hải Dương quá 4 ngày.
Hải Dương trong tâm trí tôi là vị ngòn ngọt của trái vải thiều, là cái giòn giòn man mát của trái ổi, là vị chua rất riêng của trái quất. Hải Dương là con kênh dài lượn quanh cả mấy mẫu vườn xanh bát ngát. là nhưng buổi tối ra đường quơ đại cũng được một vốc muỗi, đêm nằm trằn trọc không ngủ nổi vì tiếng muỗi lượn u u như tàu bay.
Hải Dương của tôi mãi mãi có cây cầu Lai Vu nơi vợ chồng Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ tử nạn. Hải Dương cũng là miền đất lành của những cây vải tổ. Hải Dương là nơi đậm đà vị ngọt ngào của bánh đậu xanh, vị mằn mặn của chai mắm tép rồi mắm cáy.
Lại có Hải Dương địa linh nhân kiệt, Hải Dương của Nguyễn Trãi, của Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Côn Sơn suối chảy rì rầm,
ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.
trong ghềnh thông mọc như nêm,
tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
trong rừng có bóng trúc râm,
dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
nhiều khi ngơ ngẩn, tôi chỉ ước được bay về nằm trên phiến đá to trên đỉnh Côn Sơn, nghe tiếng suối róc rách xa gần, sớm chiều rảo bước trên con đường thông u tịch. chỉ Côn Sơn thôi, Côn Sơn có dòng suối mát rượi, Côn Sơn thanh thản mà u uẩn của Nguyễn Trãi.
Hải Dương của tôi là chiếc xe đạp mà các bà các mẹ vẫn sớm chiều chở những ngọt lành của phù sa ra chợ Cháy, chợ chiều, là những xô nước tưới đẫm cả một miền kí ức trù phú của đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top