mảnh hồn #2: cưỡi sóng đạp gió

dầu vui đất khách chẳng bằng về

Hải Phòng nơi tôi sinh ra và sống 5 năm đầu đời. nơi tôi luôn vỗ ngực tự hào là mảnh đất mình thuộc về. nói thế thôi nhưng ai nhờ tôi dẫn thăm Hải Phòng là tôi mù tịt. phố xá khác, con người khác và thực ra Hải Phòng tôi biết cũng chẳng to đâu.

Hải Phòng của đứa bé ngây ngô hồi đó là núi Voi, ngọn núi mà nhìn ngang nhìn dọc mãi mới thấy ra hình con Voi, là con đường có từ thời thực dân Pháp vắt qua cánh đồng, là ngôi trường mẫu giáo cũ kĩ học duy nhất một buổi sáng.

Hải Phòng của tôi thực ra chỉ quanh quẩn làng Hoa, với phiên chợ ngày chẵn cun cút theo bà để mua chút vitamin C nho nhỏ về ngậm, với tiếng máy bơm nước chạy òng ọc đầu cầu Cảnh, với tiếng máy xát gạo, tiếng rao bánh mì Sài Gòn một nghìn một ổ, với chiếc xe bánh tiết nóng chiều chiều. Hải Phòng cũng là một chuyến xe chở cả xóm ra Đồ Sơn tắm một chiều rồi lại chở tất cả về.

Hải Phòng còn là nhà thờ làng bên rực rỡ ngày Giáng sinh, là chiếc thuyền to xình xịch chạy ngoài bờ đê lộng gió, là mảnh sân rộng ngồi bó gối nhìn người ta đan hoa Tết, se hương, đóng gạch ba banh rồi lại làm chậu cây cảnh, xa hơn một chút là thị trấn Ruồn rực rỡ ánh đèn.

người Hải Phòng, đặc biệt là con gái lạ lắm. nói chẳng sai nhưng con gái Hải Phòng, ai gặp cũng mang trong mình nhiều nét mạnh mẽ cá tính hơn người khác. chẳng phải có phải do nắng, do gió không nhỉ?

Hải Phòng là mùi lúa chín trên đường về, là rơm rạ vàng trải đầy ngõ, là cái ao ngâm thóc giống trước nhà, là cái hang mát lạnh ngày hè, là cây chay mỗi lần trảy quả là thái rồi phơi ngập sân sau nhà, cây tầm bỏi ngoài ngõ, cây me nhà hàng xóm, cây xoài sai quả. Hải Phòng là trưa cắt điện nóng như thiêu, là ngày mưa nước ngập trắng ngõ. đó là Hải Phòng trong quá khứ. 

Hải Phòng của hiện tại là khu công nghiệp, là đình cao chùa to, là con đường rộng hơn, là hàng đào bên đường mơn mởn, là bánh mỳ cay. cây xà cừ trước chợ bão quật đổ rồi, cây me rồi cây xoài cũng chặt đi, trường mẫu giáo cũ cũng đập đi xây lại, nhà thờ cũng khoác lên mình áo mới, ao hồ cũng lấp lại. rồi dần dà chẳng ai còn se hương, đóng gạch nữa.

bây giờ, Hải Phòng là hoài niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top