magical words #2

lần này ngắn gọn thôi, chữ 辛 (tân) mang nghĩa cay đắng nhọc nhằn. cùng chữ đấy thêm một nét thôi lại thành chữ 幸 (hạnh) vui sướng hân hoan. thế mới biết mọi may mắn hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là tự nhiên mà có, vốn để được hạnh phúc thì bản thân đã phải mang đau đớn. phải chịu đủ gian lao mới có thể thành một nét vẹn toàn viên mãn, phải nằm gai nếm mật mới có được thành công. không phải tự nhiên từ quả táo rơi mà newton nhận ra định luật vạn vật hấp dẫn hay tự nhiên những nguyên tố nằm vào vị trí của nó trong giấc mộng của mendeleev. mọi cái ngẫu nhiên may mắn đều là kết quả của mồ hôi và nước mắt.

lại nói, cây nào chẳng rễ đắng quả ngon? đôi khi, chính nhờ lúc kinh qua đắng cay mà ta mới biết trân trọng hạnh phúc trên đời. vậy nên, đừng nản chí, hạnh phúc đang chờ người xứng đáng.






mình không có ý định kể về chữ này đâu, nhưng một điều thú vị có thật đã khiến mình để bài này ở đây. vài tháng trước mình có mơ một giấc mơ trong đó văn hậu bị đau trong một trận đấu. sau trận đó mình đã viết một bài về chữ tân và chữ hạnh này. và sáng hôm thắng thái lan, mình tự nhiên muốn viết gì đó, khi mở máy gõ được những dòng đầu tiên thì có cảm giác mình đã làm như thế này rồi =)))) thế là giấc mơ đó hiện về và cái bài này tồn tại.

về chữ tân và hạnh này, cũng có ví dụ nhỏ ứng từ bản thân mình mà ra. hồi lớp 7, mình có bài kiểm tra nhảy xa. mình không nhớ rõ tiêu chuẩn để qua môn lúc đó, chỉ biết do thấp bé, mình không bao giờ đạt được mốc tiêu chuẩn khi nhảy thử ở trường. có lẽ do quá bướng bỉnh không chịu chấp nhận nên mình đã tập nhảy liên tục trong nhà, ngoài sân, trên nên gạch cứng, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều tập. một cách thành thực mà nói, sau rất nhiều lần như thế mình vẫn chẳng nhảy xa thêm được chút nào, chân tay thâm tím. nhưng có lẽ một phép màu nào đó đã xảy ra, khi đi thi, mình đã nhảy qua cả mốc của nam, thành tích có mơ mình cũng chưa từng mơ đến. chỉ một ví dụ xàm xí thế thôi, mình cũng thừa nhận mình may mắn, nhưng mình thấy mình xứng đáng với may mắn đó, vì đã cố gắng hết mình. mỗi lần cảm thấy không thể làm gì, mình đều nghĩ đến câu chuyện may mắn này. để tiếp tục.

chữ hạnh vừa là may mắn vừa là vui vẻ. có nhiều người được cho là "ăn may". nhưng với mình, chữ hạnh chỉ toàn vẹn nhất của nó khi nó đến sau cả quá trình. may mắn nếu chỉ là ngẫu nhiên chẳng thể là động lực bền lâu như thành quả của cả một thời gian phấn đấu. và đó là may mắn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top