làng tôi (my village)

Cũng nhờ một cái duyên khi bạn của ông học sinh tiếng Việt người Pháp của mình cũng học bạn mình. Và ông này cho nó một đôi voucher đi xem show My village, thế là nó ới và mình đi luôn.

Ban đầu cả 2 đứa định đi từ tuần trước nhưng rồi số phận run rủi hôm nay mới lết đi và địa điểm cũng chuyển từ Nhà hát Tuồng Việt Nam ra Nhà hát Lớn. Ngay từ công đoạn đặt chỗ, bạn mình đã trục trặc và cuối cùng lại là mình đặt. Đặt xong tá hoả vì mỗi vé trị giá tới hơn 1 triệu, lại còn hẹn đến trước nửa tiếng để mời nước =)))). Bố mình thì cứ lo vì tháng Ngâu cả nhà có mỗi đứa con gái là tử vi kêu kiêng ra ngoài.

Có lẽ ông trời muốn ngăn mình ra ngoài thật khi sau 6 tiết đằng đẵng buổi sáng về đến nhà, đột nhiên mắt trái của mình sưng húp. Định ra phòng khám ở trường kiểm tra thì lại đóng cửa, trời thì mưa đùng đùng, đường thì tắc. May thay đến gần lúc đi thì trời tạnh, anh grab thả ngay đúng giờ G.

Đây là lần đầu mình vào trong Nhà hát Lớn, bên trong rất đẹp, có bộ đèn chùm sang chảnh mà hết show mình mới nhận ra =)))) Ngay cả trần cũng đẹp nữa. Cảm giác ngồi ở một nơi rất Pháp để xem mỗi buổi biểu diễn hướng về truyền thống kiểu này cũng rất đặc biệt. Nhưng không gian cũng nhỏ hơn mình tưởng nhiều.

Xung quanh cảm giác có mỗi bọn mình là người Việt, còn lại là Nhật, Hàn và Âu Mỹ. Vừa ngồi xuống thì show bắt đầu.

My village là một buổi xiếc tre dài hơn 1 tiếng, đạo cụ chủ yếu là tre. Nhưng hơn cả những màn nhào lộn, khoe độ dẻo dai, tung hứng, thăng bằng thì nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật rất Việt Nam với dàn âm thanh sống gồm trống, chiêng, mõ, kèn, đàn bầu, ... và cả những lời ru, điệu dân ca từ hò, quan họ, Lý kéo chài đến xẩm, ca trù... do các nghệ sĩ thể hiện.

Về chuyên môn xiếc mình không có gì để bàn nhưng tre thực sự là một chất liệu đặc biệt với âm thanh rất mộc của nó, và may thay sân khấu rất gần khán giả, mình còn có thể nghe rõ tiếng bước chân rầm rập của các diễn viên. Cảm giác rất tuyệt vời. Ánh sáng và nhạc nền cũng rất xuất sắc, mình ấn tượng nhất với phần tái hiện cuộc sống sông nước bằng tre khi những thanh tre chuyển xanh cùng tiếng nước rì rào. Phần cồng chiêng và đàn bầu cũng vô cùng cảm xúc.

Vở diễn bắt đầu bằng âm thanh rít thuốc lào, rồi sau đó là một ngày làm việc, cấy lúa, chợ búa, nghỉ ngơi, vui đùa, lợp nhà, rổ rá, lễ chùa... với nhiều hình ảnh quen thuộc như chiếc cầu tre với lời ru "Cầu tre lắt lẻo gập nghềnh khó đi...", xẩm chợ, tri kỉ dưới trăng hay hình ảnh che tai, che mắt, che miệng, Còn duyên hay Chí làm trai... Kết vở là bài "Công cha như núi Thái Sơn...". Thực sự nếu để các khách nước ngoài hiểu được lời hát thì còn hay hơn nữa.

Mình ấn tượng với diễn viên nữ buộc tóc đuôi gà nhất. Và câu nói ấn tượng nhất của chị này là "Anh Thanhhhh..." lặp 2 lần, giật cả mình. Nhân vật "em anh Thanh" này chủ yếu phô diễn sự dẻo dai và có pha đu người rồi khanh khách rất thú vị làm cả nhà hát bật cười. Các diễn viên còn lại cũng có ngoại hình và sắc vóc mang cảm giác rất Việt, rất thoải mái, thân thiện.

Kết thúc vở, tất cả đều đứng lên vỗ tay và nán lại giao lưu cùng đoàn. Bên ngoài cũng có rất nhiều quà lưu niệm.

Riêng 2 đứa mình thì tranh thủ loanh quanh Bờ Hồ rồi ăn kem Tràng Tiền =)))) Cuối cùng vẫn lộn lại để gọi Grab về, bõ công một buổi đau mắt và cuối tuần thi mà vẫn quyết tâm đi xem. Anh grab cũng rất thú vị nữa, mà đó là một câu chuyện khác.

Lần nào có lẽ nên dành tiền đi xem Tinh hoa Bắc bộ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top