lại một năm học online
Khai giảng năm học mới ngoi lên kể chút chuyện vui vẻ thời còn đi học đại học.
Thời đi học của mình không được huy hoàng lắm, nhưng mình lấy làm hài lòng, có lẽ là cơ may, nhờ ULIS mình có được những phút giây thực sự vui vẻ hạnh phúc vì đạt được những thành tựu nho nhỏ bên bạn bè.
Dịch bệnh lâu như vậy chẳng ai vui vẻ, thực sự mình chơi bời vẩn vơ trên mạng được chứ học online với mình khá là stress, kì 2 năm 3 của mình là cả một cơn ác mộng. Hồi đó mình nhớ phải cày tầm 10 hay 12 môn gì đó, cả bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật, có những ngày ngồi trước màn hình từ 7h sáng đến 12h30 trưa rồi tiếp tục từ 1h chiều, có hôm đến 10h tối. Lần đầu tiên bố mẹ thấy mình cái lịch học hộc máu đúng nghĩa đen của mình, hồi đó bố mẹ cũng xót lắm haha. Mà ác mộng nhất là làm Lesson Note Giao tiếp liên văn hoá, một nỗi đau của mình. Nhớ lại thời đó chính mình cũng cảm thấy sợ, người vật và vật vờ, kết thúc giờ học buổi chiều liền tắt lap nằm ngủ ngay được dù có là 5h chiều đi nữa.
Khoe chút kỉ niệm vui: Hồi đó học Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 cô Hạnh, thuyết trình giữa kì lúc nào cũng phải cắm trại trên máy tính đến 2h chiều mới xong, nhóm mình được 10 đó. Cô nhận xét là nếu các em không đạo văn, cô sẵn sàng cho bài này điểm 10.
Rồi cuối kì đó là chiếc deadline dồn dập Tiếng Anh Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ học tiếng Anh 2, Giao tiếp liên văn hoá và Ngữ pháp chức năng. Đầu tiên chạy đến trường nộp Tiếng Anh Tài chính ngân hàng lúc 7h, rồi cả lũ kéo nhau vào Xu xèng vọc 2 cuốn sách cỡ 500 trang làm Ngôn ngữ học tiếng Anh rồi tối về hộc tốc viết Ngữ pháp chức năng hôm sau nộp, xong rồi về hoàn thành bài luận Giao tiếp liên văn hoá. Cả ngày bơ phờ không chút sức sống lăn lê bò toài ở góc Xu xèng còn gặp cô Hà Giao tiếp liên văn hoá với Chris đến uống nước, cả lũ không biết trốn đi đâu =)))
Thực ra khi đã thoát khỏi kì 2 năm 3 rồi, mình cũng đinh ninh là cuộc sống sẽ dễ thở lắm, cơ mà không, môn Báo chí trực tuyến năm 4 đủ cân mọi thứ trên đời.
Thực ra môn Báo có 2 người dạy, theo 2 trường phái khác nhau hoàn toàn: 1 chill 1 kill và lớp mình, không may thay, gặp hệ kill. Ác mộng nhất là lúc cô yêu cầu nộp đề tài báo cuối kì: làm sao đề tài nhân văn thời sự, ít ai nói đến mà 10 năm sau còn nóng hổi, phỏng vấn được ít nhất 3 nhóm đối tượng. Cơn ác mộng đề tài hành lên hạ xuống, cô sắm vai một vị sếp khó ở nhất trong đời, đến tận 1 tuần trước deadline đề tài mới xuôi xuôi.
Đề tài nhóm mình là về Ngôn ngữ kí hiệu. Trong lúc tìm người phỏng vấn, mình tìm được FB những chị phiên dịch viên ngôn ngữ kí hiệu hay xuất hiện trên VTV lúc 6h tối ý (call me pro stalker :D) , mà chờ mãi không được hồi âm, các chị ấy bay như chim từ Bắc vào Nam vì té ra, cả Việt Nam, số phiên dịch viên ngôn ngữ kí hiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bù lại, ai cũng rất nhiệt tình và yêu ngôn ngữ kí hiệu.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định kéo nhau đi học ngôn ngữ kí hiệu thử một buổi ở Đê La Thành. Buổi hôm đó vì chập cả lũ hay gì đó mà dù không đi chung, cả 4 đứa đều đi nhầm địa chỉ. =)))
Dù sao phải nói đó là một trong những buổi học vui vẻ nhất mình từng được học, dù cô trò chẳng nói với nhau câu gì, trò cũng chẳng hiểu hết những gì cô nói, nhưng tất cả đều thật vui, cười thật nhiều. Có lẽ những hạnh phúc to lớn nhất trên đời không xuất phát từ đâu ngoài một tâm hồn tìm được sự kết nối, và hơn cả ngôn ngữ ràng buộc chúng ta, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ tìm thấy trái tim của người kia.
Sau buổi học ấy, thậm chí chúng mình còn học cả một khoá hoàn chỉnh (và được các chị giảm giá cho cực nhiều), dù có những ngày mình đi xe buýt 40 cây số từ Sóc Sơn đến Đê La Thành, về nhà là lúc 10h đêm, nhưng kết thúc hôm đó, mình luôn nở nụ cười.
(Nghe có vẻ seeding nhưng thực sự nếu có thể hãy tham gia nhé, học phí theo nhóm rất rẻ, đôi khi mình cũng tự hỏi mình sẽ nhớ được nó bao lâu, nhưng mình biết sau khoá học, mình có được nhiều điều đặc biệt).
Và cuối cùng là học Dịch, kì cuối học các môn Nghiệp vụ, Dịch chuyên ngành và Dịch hội thảo, lớp lúc nào cũng như đi hội. Mình có thêm một biệt danh mới: Chủ toạ vì xung phong làm chủ toạ và trưởng ban tổ chức cho 2 hội thảo của lớp liền. Chủ toạ thì ngồi lọ mọ chốt chủ đề hội thảo, viết Agenda rồi gửi thư mời, viết diễn văn, chỉ tay năm ngón. 17E22 luôn chuyên nghiệp, hội thảo xong còn viết thư cảm ơn diễn giả. Có lần, diễn giả là thầy giáo đóng giả, thầy trả lời email cảm ơn là: mấy đứa này diễn sâu thế =))) Cô Nhàn thì bảo: Lớp này đúng là lớp thích làm màu, nhưng may là có màu thật.
Có lần hội thảo mình đóng vai phiên dịch, phần hỏi đáp ngồi cạnh một cabinmate. Đó là phần dịch Anh-Việt của diễn giả nước ngoài mà con bạn run quá, đáng ra dịch sang tiếng Việt nhìn note lại nói tiếng Anh mà mất 10s mình mới nhận ra chạm vào tay nó nhắc làm khán giả phì cười. Có mấy đứa ngồi dịch ro ro mà tay run lẩy bẩy.
Phiên dịch chuyên ngành thì khi dịch quá nhiều chủ đề văn hoá, bạn sẽ bắt đầu thuộc nằm lòng cái tên Catherine Muller Marin =))) buồn cười nhất là lần bà đọc câu thơ tiếng Việt mà không ai nghe được đọc gì để nhắc lại:
Một dây kết bạn đồng tâm
Hai dây kết bạn tri âm suốt đời
Và cuối cùng là combo accent Thái, Cam, Mã Lai, Ba Lan nghe nhiều accent quá đến khi mình đi thi nghe tiếng Anh chuẩn kiểu: so easy =))
Kết lại, nhắc đến ULIS, có lẽ mình luôn biết ơn, vì đến tận cùng, quãng thời gian sinh viên ULIS luôn dạy cho mình những bài học mới, mà những bài học ấy luôn khiến mình tin vào bản thân và khám phá ra những giá trị riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top