(K)ẻ (L)ười (T)hâm (N)iên
17E22 đùa nhau rằng, 9 tháng thai nghén, vậy là cũng mẹ tròn con vuông rồi. 9 tháng vật vã với KLTN cuối cùng cũng đến hồi kết.
Chuyện là truyền thống của tổ Dịch bao lâu nay là chẳng ma nào làm KLTN, khoá CLC trước có 1-2 người. Lúc lớp mình bảo cô Thuý rằng, cô yên tâm, năm nay tổ Dịch sẽ hoành tráng, cô bày ra vẻ mặt kiểu: Ôi những tấm chiếu mới, rồi các em sẽ phải hối hận. Cô không tin mấy đứa làm được đâu =))) Gì chứ lớp E22 rủ nhau làm gần hết, rồi cũng có người bỏ cuộc giữa chừng, nhưng rồi vẫn kéo nhau về đích vinh quang vì E22 thì toàn mấy đứa cứng cổ chẳng chịu từ bỏ bao giờ. Cuối cùng, nhờ E22, lần đầu tổ Dịch cũng có hẳn 3 hội đồng như ai.
Chuyện mình làm KLTN nó không được fan cì như thiên hạ, vì mình thì ngu nghiên cứu kinh khủng, lại còn can tội cà chớn. Đợt giới thiệu tiểu ban, mình cũng có vài cái đề tài trong đầu, xem một hồi vẫn phân vân ghê gớm. Cô bên Giao tiếp liên văn hoá thì bảo: Các em làm khoá luận rồi thì nghỉ ngay làm thêm đi nhé, túng quá thì đi vay tiền =))) Nhớ đi ngủ đúng giờ, tập thể dục thường xuyên. =))) Đương nhiên chẳng ai làm thế rồi. Mãi đến ngày xem tổ Dịch, mình tự nhiên hóng được cô Nhàn quê Bắc Ninh ngày xưa làm đề tài Quan họ. Thế là ý tưởng cống hiến cho quê hương nảy ra. Mà nhắc tới Hải Phòng thì nhắc tới gì? Là ăn! Thế là một cái đề tài cợt nhả ra đời.
Cứ nghĩ việc có một cái đề tài cợt nhả sẽ làm hành trình đỡ vật vã hơn, ai dè mọi thứ vẫn lung bung như thường. Quá trình Proposal rồi Báo cáo 1 suôn sẻ. Báo cáo 2 thì hơi hoảng loạn hơn chút khi viết xong phần Methodology mà chính mình đọc xong cũng thấy hú hồn vì rối một nùi =))) Điểm mệt nhất là nhà cô hướng dẫn của mình tuốt luốt bên Phan Bội Châu, mỗi lần đi xin chữ kí lại mất cả trăm nghìn tiền xe, có lần mùa đông đi cóng gần chết.
Một câu chuyện vui nho nhỏ là lúc mình viết Literature Review, có một tài liệu mình muốn đọc nhưng nó bay màu trên mạng mất rồi, thế là trong lúc túng quẫn, mình đã vào hẳn ResearchGate nhắn tin cho tác giả hỏi tài liệu. Nhắn trong lúc tuyệt vọng thế thôi, chứ chả hi vọng gì. Ai ngờ, cả tháng sau, chắc tầm 20/11 gì đó, tác giả, người Iraq email lại cho mình bảo sẽ cố tìm lại. Mình cũng chẳng hi vọng gì nhưng thực sự cảm động, đúng là bốn phương nghiên cứu đều là anh em mà.
Rồi bùm cái, khi mình đang chilling thì thấy cái lịch trình mình set thì đáng ra giờ này phải thu thập data xong rồi. Thế là bừng tỉnh mộng đi làm data. Nhờ cái sự cợt nhả mà bước đầu thu thập không khó lắm, mình tự thấy thu thập nhiều món ăn lần đầu tiên trên đời nghe thấy, kiểu cơm muối chẳng hạn =))) Nhưng rồi mặc dù đã lượng sức mình, thu 20 cái khảo sát thôi mà cuộc đời vẫn hành vật vã. Người Việt thì nài nỉ cũng xong, nhưng người nước ngoài, trúng đợt dịch không đi tiếp xúc được, ngồi làm online trong vô vọng. Nói chung đã làm khảo sát rồi thì còn gì để mất ngoài cái mặt, thế là mình đi inbox đủ thể loại người, từ cô bạn người Sing gặp 1 lần năm nhất follow trên Insta chả bao giờ tương tác, đến ông học trò cũ đang nằm ở Anh, ông học trò Pháp, mấy chị Phần Lan Thụy Điển kết bạn chứ chả nói chuyện bao giờ, mời mãi, có người làm luôn, có người chỉ nói I will. Mà I will thì giời biết họ bao giờ mới làm, mà cũng chẳng dám giục. Mỗi sáng mở mắt ra nhìn số response tăng 1 thôi là mừng rớt nước mắt. Cuối cùng, mình mặt dày gửi hẳn khảo sát cho... người yêu người Hàn của đứa bạn, chế hẳn cái mã QR để lên công ty nhờ sếp và bạn sếp người Nhật làm hộ. Nhờ xong, thấy đủ số lượng mà lòng hạnh phúc xen lẫn xấu hổ gần chết =)))) Nhưng sau tất cả thì mình nhận ra mình đã kết bạn với những người thật tuyệt vời, mặc dù có thể chẳng nhớ mình là ai, họ vẫn làm questionnaire cho mình.
Dữ liệu thì cũng rất hề hước, có nhiều bạn người Việt nhầm bánh gio thành bánh giò, không phân biệt được bún mọc, bánh phu thê hoặc có người nghĩ rằng bánh rán (fried donut) được làm ra bằng cách mang đi nướng =)))
Thu xong cái dữ liệu, đến lúc xử lí cái dữ liệu lại là một hành trình vô cực. Đến đây, xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với SPSS và Excel, nếu không có 2 bạn, mình sẽ không thể nào vẽ được mấy chục cái bảng và biểu đồ trông rất hoành tráng và nguy hiểm.
Vẽ xong, lại một vấn đề mới xảy ra đó là nhìn đống bảng toàn số thấy lú, cảm giác không muốn hiểu luôn. Thành ra cứ đóng file vào mở file ra cả tháng chẳng viết được chữ nào.
Mà kì lạ cái, ở nhà chẳng viết được dòng nào nhưng khi vác bài ra công ty len lén làm thì lại viết được khá khá. Thế là đôi khi vừa ngồi công ty vừa viết trong sự rén =))) Kết quả là cũng xong phần Findings, chèn 3 chục cái bảng thật hoành tráng mặc dù phân tích thì rất cục súc =))) Xin lỗi vì chính mình cũng bị lú với đống số liệu.
Đến giai đoạn cuối, mình xin nghỉ bớt việc ở công ty, buổi chiều nào cũng vác laptop lên thư viện ngồi "cho có không khí" mặc dù viết cũng chẳng được mấy =))) Đến giai đoạn này, các cô hướng dẫn kiểu "thả rông", sinh viên muốn làm giời làm biển gì thì làm, cô tổ trưởng tổ Dịch còn quên luôn deadline. Đúng kiểu phong cách rất chill và lầy của dân Dịch. Có đứa lúc này mới đi thu data, trong khi bên Sư phạm các bạn có bạn nộp cả toàn văn xong xuôi rồi =))))) Một vấn đề khác là nghỉ học trên trường xong, cái sense dành cho việc viết tiếng Anh của mình về số 0, viết xong đôi khi thấy tự bối rối.
Đến lúc gần nộp toàn văn, cái nhóm chat Kẻ Lười Thâm Niên do mình tạo cho E22 tự nhiên ngày nào cũng cả nghìn tin, chủ yếu là hoảng loạn, an ủi nhau rồi tiếp tục... lầy =))) Có đứa nộp bài muộn bị cô mắng, có đứa viết xong report 1 rồi 2 rồi mà cô bắt đổi đề tài 2 ngày trước deadline, được cái cái cả lũ không đứa nào bỏ cuộc.
Nộp xong toàn văn thì nhẹ nhàng lắm, mình lại đi làm như thường cho đến ngày cô An thông báo Bảo vệ online. Thực ra mình cũng không sợ bảo vệ lắm, nhưng nỗi sợ to đùng đó là mình quên tiếng Anh =))) sau khoảng nửa năm chỉ nói tiếng Anh tầm 2 tiếng gộp lại, mình đúng kiểu byelanguage âm nọ đấm âm kia, ngữ điệu thì kiểu chả thuộc vào cái trường phái nào =))))
Thêm phần long trọng, con bạn hóng được hội đồng có cô Thuý, thầy Kỳ đã thế cô Thuý còn hỏi ai dạy Lý thuyết dịch lớp E22 thế. Mình kiểu: thôi xong, chắc xác định sai procedure rồi, hôm đó cô hỏi em cũng chỉ biết xin lỗi cô vì em đã trúng lời nguyền thôi =)))) Double panik. Đã thế lúc, mở toàn văn ra để làm slide, mình còn thấy một nùi lỗi ngớ ngẩn mà không biết vì sao nó tồn tại trong bài luôn =)))
Nói chung là trước khi bảo vệ cũng run rẩy lắm. Rồi ngày bảo vệ đến, lúc 1h chiều còn đang loay hoay vào Zoom thì thấy con bạn gọi vào, chỉ biết bảo Zoom tao đang connecting, vừa dứt lời thì Zoom báo lỗi :) May sao vẫn vào kịp, hôm đó Zoom kick ra đúng 2 lần, may sao không lần nào trúng lúc mình nói.
Mà lạ cái lúc vào thấy thầy Kỳ rồi cô Liên cô Thúy, tự nhiên thấy bình tĩnh lạ thường, mặc dù vẫn fail như dự đoán nhưng thấy vui chứ chẳng buồn tí nào. Cô Thúy đương nhiên vẫn critical như thường, đặt nhiều câu hỏi, buồn cười nhất là con bạn bảo "em làm dựa theo cảm tính" =))) cô Liên thì vẫn luôn hiền lành nhưng nghiêm túc. Còn thầy Kỳ dù gì vẫn chill lắm =))) Cô Thúy hỏi nhiều đến mức, các hội đồng khác xong rồi mà hội đồng 1 vẫn ở người thứ 3, thầy Kỳ phải rào trước "em hỏi ít thôi" =))
Thuyết trình xong cái, vào breakout room là E22 hiện hình tám nhảm đến mức đứa em vào dự nhắn tin bảo mình là "lớp chị chill thế", đương nhiên rồi, cả cái tổ dịch này ai cũng chill cả =)))
Bảo vệ xong, có đứa đăng hẳn cái Acknowledgement lên FB, có đứa làm hẳn bài sớ, còn mình thì ngồi tiếc bảo vệ online không được nhà trường tặng hoa =))
Nói sao nhỉ, khoá luận Ulis là một hành trình dài, miễn sao có thể đủ kỉ luật tuân theo lịch trình của mình, mỗi ngày viết một chút ít, và chọn được một cái đề tài đủ làm bạn tận hưởng quá trình là được rồi. Làm xong khoá luận, mình vẫn ngu nghiên cứu như thường, nhưng được cái biết thêm kha khá món ăn, biết rằng vẫn có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ mình, biết rằng, may quá, mình đủ hitech để dùng SPSS, đủ kiên nhẫn để vẽ ra rất nhiều bảng biểu. Cũng giống như hành trình của Ulis, sau bốn năm, mình vẫn học dốt như thường, nhưng lại tự tin vì mình có nhiều thứ khác, đúng hơn là khám phá ra rằng mình có nhiều thứ khác. Và đến cuối, mình vẫn không hối hận vì lựa chọn nào, đặc biệt, vẫn luôn tự hào vì mình đã không từ bỏ.
PS: Chỉ muốn cảm ơn 2 người em đã nhớ ra người chị ngáo ngơ này và kiên nhẫn ngồi đến cuối. Lúc nhận được tin nhắn vừa cảm động vừa ngại nhưng vẫn rất muốn cảm ơn 2 em, chúc 2 em năm sau có một khoá luận mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top