j-cine corner
Mình có một thói quen hơi bị xấu là mỗi lần kẹt thời gian quá lại đình công nằm đọc sách hoặc xem phim. Đến mức con bạn cùng phòng lo quá còn quay sang hỏi mày không học bài à. Đỉnh điểm là mấy lần sắp thi để đỡ cắn rứt lương tâm, mình xem một nùi phim với lí do nâng cao kiến thức nền =)))) Nói vớ vẩn thế thôi chứ bài này là một chút tản mạn về những bộ phim Nhật mình đã từng xem. Cảnh cáo trước là gu phim của mình hơi lạ và óc phê bình hơi trội nên mình cực khó tính (nhưng các bạn yên tâm, mình tự tin nhưng thứ mình khen là nhất định hay đó).
Nền điện ảnh Nhật thì mình chưa đủ trình độ để bàn tới ở đây nhưng trong phạm vi những phim mình đã xem, mình chỉ muốn khái quát phần nào cảm nhận và kết luận của bản thân về trải nghiệm với phim Nhật từ đó liên hệ với xã hội chút đỉnh (tạm bỏ qua anime).
Nhìn chung, trong số cũng không nhiều phim đã xem, mình tạm chia ra làm vài loại: học đường, tâm lí xã hội, taiga và trinh thám. Thực ra những thể loại này cũng không rạch ròi lắm khi có những sự chồng lấn nhất định.
Điều mình thích ở phim Nhật là màu phim hiếm khi bị chỉnh quá đà và diễn viên mang cảm giác gần gũi. Người ta hay nghĩ phim Nhật sẽ rất chậm nhưng thực ra với mình các vấn đề trong phim Nhật thực ra được xử lí khá dứt khoát, đề tài cũng phong phú nhưng vẫn rất có bản sắc. Đặc biệt, phim Nhật tuyến tình cảm không dày, nhiều phim còn chả biết yêu đương là gì, hợp với mình =))))
Điểm không hài lòng lắm nhìn chung là nhiều phim khá lối mòn và dễ đoán, hoặc do mình khó ở. Một điều nữa, nhạc phim Hàn có thể hơn chục bài còn phim Nhật chỉ duy có 1-2.
Đầu tiên là phim học đường. Phim học đường Nhật nổi bật là 2 hướng khai thác khác hoàn toàn: thanh xuân vườn trường hoặc đi vào bạo lực học đường và các mảng tối.
Loại đầu tiên khuyến khích tinh thần tuổi trẻ, ngợi ca tình bạn, màu phim đẹp đẽ trong trẻo. Thú thật là lâu rồi chưa có phim nào làm mình tâm đắc về đề tài này, muốn kể ra cũng là vài bộ phim chuyển thể.
So với các chuyển thể của Hàn, Trung, mình vẫn đánh giá cao Nhật ở mảng chuyển thể hơn, có lẽ họ có style diễn rất riêng, cách cảm nhận kịch bản cũng rất riêng, thậm chí còn tốt hơn bản gốc. Các bạn có thể thử qua Switched, Itazura Na Kiss: Love in Tokyo, Chihayafuru và Hana Kimi.
Switched là series 6 tập đã được Netflix thầu. Thích hợp xem vào ban đêm =))) Phim là sự hoán đổi thân xác giữa cô bạn mũm mĩm trắng tay và cô bạn xinh đẹp có tất cả. Phim có plot twist cơ mà dễ đoán, nhưng vẫn vừa đủ. Điều mình thích ở phim này là cô bạn xinh đẹp không bị ép thành xấu tính xấu nết. Thậm chí còn có thể nói là lật kèo. Sau cùng thực ra trong hay ngoài, nếu không biết trân trọng bản thân, bạn sẽ mãi cô độc. Buồn mỗi cái là trót thương nam phụ dù từ đầu đã biết bạn ấy là nam phụ. :(
Ờ còn Itazura Na Kiss, bộ phim hiếm hoi yêu đương mà mình xem hết, lại còn khiến đứa chúa ghét tình cảm ngồi xem cut những cảnh hôn :) Kịch bản là tổ hợp của bà mẹ dễ thương, nhóm bạn dễ thương, người cha dễ thương, thằng em dễ thương, nam phụ, nữ phụ cũng dễ thương luôn. Diễn viên nam chính phim này đo ni đóng giày cho hình tượng Naoki luôn. Ngoài ra, phần 2 cũng có 1 cảnh rất ấn tượng đó là Kotoko đọc lời thề của nghề y tá, cực kì thiêng liêng.
Chihayafuru là phim về tình bạn và những lá bài karuta. Xem xong nghiền luôn cách các nghệ nhân ngâm thơ =)))) Manga có mùi canon nồng đậm của 1 cặp còn mình chỉ cầu xin phim đã lái lái cho trót, cho cả lũ mãi mãi là bạn tốt, số phận thích nam phụ đau khổ lắm =)))) Nữ chính khá điển hình, hết mình vì đam mê. Còn mình thì thích Queen nhất, một bầu trời khí chất và cả cô bạn của nữ chính nữa, dịu dàng dễ thương.
Cuối cùng là Hana Kimi. Bộ phim xưa xửa xừa xưa mình xem tập nào cũng chảy hết cả nước mắt vì cười. Có lẽ phim không hoàn hảo nhưng tình bạn trong phim rất đẹp, có thể nói là đầy hơi thở thanh xuân You're only young once. Bạn nam phụ, lại một ca khó nữa. Xem cả bản Hàn bản Trung mới thấy không bằng một góc.
Về phía còn lại, bạo lực học đường, bắt nạt luôn là đề tài nóng bỏng. Các bạn có thể tham khảo phim Confession, Nữ sinh 35 tuổi và Lớp 3A, từ nay các em là con tin của tôi, một bộ phim cực cực hot hồi đầu năm nay.
Phim Nữ sinh 35 tuổi có hơi cũ nhưng đặt ra rất nhiều vấn đề: làm thế nào để đẩy lùi bạo lực khi chính nạn nhân không coi đó là bạo lực, bạo lực từ chính gia đình, bạn bè thân thiết hay xã hội, giáo viên cũng chịu bạo lực, chia bè phái...
Lớp 3A lại là một bức tranh rộng lớn hơn. Với mình đây là một bộ phim nghiệp quật cực mạnh, diễn viên đóng vai bắt nạt của phim kia đến phim này phải dạy dỗ học sinh của mình =))))) Phim rất gay cấn và cảm động, đến mức xem quên luôn cả plot hole =)))) giữa phim có một quả twist quá ư sốc óc. Xem phim mà vừa tức vừa thương mấy cô cậu học trò có lớn mà không có khôn, không có thầy dạy dỗ không hiểu vứt ra ngoài xã hội sẽ bị vả đến mức nào, bên cạnh đó là một đám cư dân mạng điên loạn. Xem xong cũng cảm thấy phim có trách nhiệm hơn với nhưng gì mình viết ra trên mạng. Điều gây ức chết nhất là đến cuối phim, nhân vật chính vẫn chỉ như một anh hùng cô độc và tuyệt vọng gào lên tìm sự đồng cảm.
Confession, một phim nặng đô nói về mảng tối tâm hồn của học trò, về bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên, và nó cũng kết thúc bế tắc. Bộ này nhuốm màu u ám và cực nặng nề.
Tiếp theo là đề tài tâm lí xã hội. Đề tài này lại có thể tạm xếp ra các thể loại như tình cảm gia đình và nghề nghiệp.
Phim gia đình Nhật đa số rất nhẹ nhàng và điển hình. Bạn sẽ thấy một gia đình Nhật gồm con cái, người vợ nội trợ và người chồng làm công ăn lương. Trên bộ khung đó, những thông điệp rất khác nhau được truyền tải. Thú thật xem nhiều mình thấy khá khó chịu với cái kiểu gia đình này khi phụ nữ thường mặc định tương lai cho mình và hi sinh đam mê.
Kahogo no Kahoko là câu chuyện về cô nàng Kahoko sắp ra trường mà vẫn ngây ngô như đứa trẻ vì sự bảo bọc quá mức của mẹ. Biên kịch tốt tính đã trao cho cô một nam chính để đồng hành bứt ra khỏi vòng bảo vệ đó. Tiếc là việc tốt không đến nơi khi dù đôi chính chem rất tốt như đến nửa cảnh mùi mẫn cũng không có :) Nhân vật bà mẹ là một nhân vật khá ấn tượng.
Bản blue của mẹ kế và con gái lại là câu chuyện bánh đúc có xương. Tập đầu thả bom mình bằng một nùi kính ngữ bà mẹ kế là phụ nữ thành đạt thần kinh thô quăng vào chồng và con gái của mình. Chuyện cũng khá nhẹ nhàng xen lẫn hài hước, cô con gái dần mở lòng với bà mẹ mới, em này đóng dễ thương dã man, và ông bố thì đúng mẫu đàn ông lí tưởng. Nhưng đời không như mơ, biên kịch làm cú lừa đau điếng, cay. Tập cuối phim có một câu thoại đáng nhớ đại loại thế này: "Bạn sẽ phải chia tay với nhiều người để có những cuộc gặp gỡ mới."
Seigi no mikata cũng là một bộ phim hay khác, nó sẽ làm bạn cười từ tập này qua tập khác vì sự ngược đời của nó. Bà chị tai quái lại được coi là người bạn của chính nghĩa và luôn gặp may còn cô em thì cực xui xẻo. Nhưng cuối cùng, cả nhà vẫn thương nhau hihi, xúc động 3s lại phải cười. Có mỗi nhân vật mẹ chồng là quái thai.
Còn một phim nữa, không hẳn là gia đình như tạm xếp vào đây: Khi tách cà phê còn chưa nguội. Phim chậm và không có gì đặc sắc nhưng có một thông điệp rất hay: Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai nếu trái tim bạn thay đổi.
Rồi dòng thứ 2 là phim nghề nghiệp. Điều mình thích là Nhật làm rất nhiều phim đề tài các nghề, từ tiếp viên, phi công, thủy thủ đến bác sĩ, phóng viên, nhân viên ngân hàng, luật sư... mà theo mình khá chân thực và lí thú, phù hợp để có cái nhìn đúng hơn về những nghề nghiệp này và hướng nghiệp chẳng hạn =))) Phim nghề nghiệp cũng rất điển hình, đó là những con người cần cù và tận tụy, hầu như cả đời chỉ gắn bó với một đơn vị. Đó cũng là những mặt tối như tham nhũng, bè phái, văn hoá đổ lỗi.
Legal High là một bộ phim hài hước nói về những thầy cãi. Đừng quá mong chờ những thứ như bảo vệ kẻ yếu, ở đây bạn thấy đầy những ngụy biện và nhập nhằng. Đến hết phim, bạn sẽ mãi mãi không được tiết lộ thực sự điều gì đã xảy ra, thân chủ của luật sư có tội hay không không. Điều cuối cùng chính là những gì luật sư phải hiểu: thân chủ chính là chân lí tối cao.
Cùng diễn viên chính nhưng tính cách khác hoàn toàn, đó là Hanzawa Naoki. Không còn sự tưng tửng, nhân viên ngân hàng Hanzawa Naoki vận dụng mọi kĩ năng để giải cứu Tokyo Chou khỏi các nguy cơ. Điều anh luôn tâm niệm là lời dạy của cha: quan hệ giữa người với người không thể như robot được. Quả thế, nhờ quan hệ liên nhân mà Naoki mới vượt qua được những hiểm nghèo: nhờ người vợ hết lòng ủng hộ, nhờ cấp dưới tin tưởng, nhờ những đồng nghiệp không bao giờ phản bội, nhờ hiểu thấu người khác... Đó cũng chính là những điểm sáng trong thế giới ngân hàng đầy cám dỗ và lừa lọc và một xã hội mệt mỏi với những bữa tiệc xã giao. Điều đáng quý hơn là dù mang mục đích trả thù, nhân vật chính không làm mất đi tôn chỉ sống của mình, không làm hại người không liên quan, đặt con người lên trên đồng tiền. 2 nhân vật rất ấn tượng là người vợ vừa nũng nịu vừa thông minh hiểu biết, mấu chốt cho cả 2 vụ việc và ngài chủ tịch ngân hàng thâm trầm. Phim cũng có một đặc sản của Nhật: thuyên chuyển.
Bác sĩ luôn là đề tài hấp dẫn. Code blue là một cái tên nổi tiếng nhưng thú thật ngoài kịch bản tốt, diễn xuất của YamaPi và Gakky hoàn toàn không thuyết phục. Chắc do khó ở mà mình xem toàn tua, phim gần đây của Gakky không biết diễn xuất ra sao nhưng thực sự hồi đó chị ấy chỉ có xinh mà thôi.
Văn phòng không vụ, lại là phim của Gakky, cũng là phim duy nhất đến hiện tại mình không bị diễn xuất của chị ấy làm tuột mood. Đây là mối tình của phóng viên và chiến sĩ. Qua đó chị phóng viên học được những bài học rất đắt giá về nghề và anh chiến sĩ cũng tìm lại được mục đích sống. 2 ông bà này chem tốt dã man nhưng kinh nhất chỉ có nụ hôn 7s mà thôi :) Anh diễn viên chính thì cực kì dễ thương. Phim cũng là một sự thật về xã hội Nhật: sau cú sốc Thế chiến, người Nhật sợ hãi quân đội và tất cả những thứ liên quan đến chiến tranh, đến mức ở họ không tồn tại Không quân mà phải là Lực lượng phòng vệ trên không, đúng kiểu chỉ một thoáng quân sự cũng làm nhân dân cho rằng đó là hung hăng hiếu chiến. Xem đôi khi ức phát điên lên được muốn chửi vào mặt dân tình thôi nhu nhược đi.
Ngoài ra, các bạn yêu ẩm thực có thể xem phim Onsen nhé.
Và tiếp theo là taiga. Phim taiga rất đầu tư và đậm đặc văn hoá.
Phim đầu tiên và ấn tượng nhất với mình là Atsu-hime. Đây là bộ phim khá dài về cuộc đời của người phụ nữ có ảnh hưởng cực lớn trong lịch sử Nhật Bản. Aoi diễn quá xuất sắc, chuyện tình của Atsu và chồng cũng cực kì đau lòng, đến chết cũng không được nhìn mặt nhau.
Cuối cùng là phim trinh thám như Boss, Kintori, Galileo, Mr Brain, Miss Sherlock, Trick, Strawberry night saga... Thực ra phim trinh thám Nhật ít kiểu phá án hoành tá tràng như phim Mỹ hay Holmes mà thường đi vào khía cạnh nhân văn nhiều hơn. Đề tài khai thác cũng khá đa dạng như vật lí (Galileo) hay tâm lí (Boss, Kintori), mánh khoé kiểu ảo thuật (Trick)... Phải nói hung thủ không quá khó đoán nhưng mặt tối nhất của xã hội, sự vật lộn giữa bên trong và bên ngoài, sự bùng phát đến ghê sợ trọng một xã hội ngột ngạt đều được phơi bày. Phim trinh thám đa phần được giải quyết nội bộ tập nên chán đời bạn có thể chọn đại một tập xem giết thời gian.
Lần này mình đề cử Zettai Reido. Phim này về mặt phá án mình không đánh giá cao nhưng lại là một trong số ít nhưng phim có mấy tập liên tiếp làm mắt mình ươn ướt vì thông điệp giản đơn của nó về gia đình, bạn bè... Hoặc do dạo xem phim mình hơi bị thừa nước.
Và Unnatural, một bộ phim pháp y. Nếu bạn biết Lemon thì vâng, ost thần thánh của Unnatural đó. Bộ phim này giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái chết? Chẳng phải công việc của y học là hướng đến sự sống hay sao? Bộ sậu của phim rất tuyệt vời, đủ dí dỏm và sâu sắc. Phim cũng là sự phản chiếu xã hội: trọng nam khinh nữ, sự cô độc của giới trẻ, sự hèn nhát, bạo lực học đường, sự quan liêu tắc trách, chết vì làm việc quá sức, sự vặn vẹo nhân cách, sự bất lực của luật pháp... Đặc biệt, mỗi lần nút thắt được mở, cảm xúc lên cao trào, giai điệu Lemon lại vang lên, chua xót như một trái chanh.
Và cuối cùng là Trick, series kinh điển về độ nhây nhờn của nam nữ chính :) mất hơn 10 năm để ở trong friendzone, phần cuối cũng chưa về với nhau. Trick tập trung vào tiểu xảo và lí giải mấy thứ gọi là siêu linh, plot hole, lỗi logic đầy cơ mà nhờ dẫn dắt tốt, sự tương tác ăn ý người xem cũng không phải lấn cấn. Động cơ gây án có vẻ đơn giản nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thực sự không hời hợt. Xem chết cười với ông bà ấy, mẹ nữ chính cũng đỉnh nữa =))))
Nói thật là không hiểu sao xem một nùi phim Nhật mà mình vẫn có thể sống lạc quan và thậm chí còn thích xem mấy thể loại u ám nữa =))) vì thực sự bạn chỉ cần xem thể loại bạo lực học đường và trinh thám liên tiếp nhau là lập tức cảm thấy mất lòng tin vào xã hội liền.
Nhưng dù sao, phim Nhật hoàn thành khá tốt sứ mệnh văn hoá của mình, nó hoàn toàn có thể cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Nhật hiện đại, có mặt tốt đấy nhưng nhức nhối những vấn đề của xã hội hậu công nghiệp.
Ps: dạo này mình xem Anata no ban desu. Nói thật phim này chỉ toàn giết nhau thôi, chả biết xếp vào đâu, xem hoài chưa thấy nhân văn =))))) thôi couple dễ thương thì bà nữ lại chắc là hung thủ rồi, bể cả kèo =))))) nữ sinh chuyên Toán có khác, mỗi tội cách kết này hơi bị chán =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top