hiraeth

nơi chẳng thể quay về

có nhiều đêm tôi vẫn hay mơ về ngôi nhà của tuổi thơ ấy. ngồi nhà ngày xưa bà nội mình sống ở hải phòng.

đó là một ngôi nhà cấp 4, có dãy nhà ngang cùng cái bếp đun bằng rạ, có khoảng sân to buổi trưa học sinh vẫn đi học qua. dẫn vào sân là cái ngõ vừa người đi xe đạp dài với hàng thủy tiên đo đỏ. trước sân là cái bể nước mưa và góc giếng.

tôi ở hải phòng chỉ khoảng mấy năm đầu đời nhưng rốt cục, có lẽ cũng chính những năm ấy đã tặng tôi tâm hồn hiện tại. giống như việc căn nhà cũ ấy, dù xa bao nhiêu năm nữa, đó cũng là nỗi nhớ khôn nguôi của tôi.

tôi nhớ cái nền xi măng đỏ lành lạnh, nhớ cái gác xép chật kín những cuốn sách đã ngả vàng, đa số bìa đều đã rơi, có những cuốn mọt gặm lỗ chỗ. tôi nhớ con mèo nhị thể béo ị nằm trước cánh cửa bếp xập xệ, nhớ cái ti vi to đùng kênh 5 là vtv3. nhớ cả cây na bên cửa sổ học sinh đi qua bóp méo cả quả còn xanh, cây bòng trước sân trĩu quả, cây dừa bên giếng nước cùng cây khế rợp cả bầu trời tuổi thơ ngày ấy.

căn nhà đó chẳng có gì nhiều ngoài cái thau nhôm rửa mặt méo mó vì ngày xưa bà vẫn dùng làm máng ăn cho lợn, cái bơm tay hay kêu cọt kẹt, tờ lịch năm 2001 em ngày em họ tôi ra đời và cả cái tủ đầy những bức ảnh từ ngày tôi lọt lòng, ngày cưới của bố mẹ rồi cô chú tôi.

tôi vẫn nhớ sân nhà bà thông với sân một người họ hàng khác. mảnh sân ấy là nơi tôi tò mò bó gối xem người ta đóng từ viên gạch, xe từng cây hương. giữa hai mảnh sân là một con đường rộng chẳng bằng một gang tay đi giữa hai cái ao ăm ắp nước. giờ nhớ lại tôi vẫn chẳng hiểu gan dạ ở đâu ra mà đêm nào tôi cũng một mình phăm phăm đi trên con đường ấy chẳng cần đèn đóm gì để chạy sang nhà cụ. có lẽ lúc đó với tôi, việc phải ở một mình trong căn nhà trống chờ bà đi giặt đồ ngoài cầu ao còn đáng sợ hơn con đường ấy.

ngôi nhà cũ ấy giờ kể lại thì chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua có lẽ bao nhiêu lần đầu tiên của tôi đều trải qua ở đó. lần đầu tiên bị thủy đậu, lần đầu tiên nhìn bà làm cá thờn bơn, lần đầu tiên xem một lớp học i tờ, lần đầu tiên tự mình viết chữ chẳng phân biệt được 5 và 10, lần đầu tiên đun cạn cả một siêu nước, lần đầu tiên nằm võng, lần đầu chạy quần áo, lần đầu tiên đi bắt (con) cóc, lần đầu hái ớt mang vào biếu cụ... bao nhiên lần đầu tiên như thế, rồi một chốn chẳng có gì ngoài bình yên cũng làm tôi nhớ cả việc ngoài cửa sổ còn mảnh vụn của chai mắm thế nào rồi màu của cái ca uống nước hồi đó là màu gì, rổ rá rồi cả cái dế lót nồi tròn méo thế nào, ngoài sân có 2 dây phơi quần áo ra sao, bên dưới có cây ớt như thế nào, hồi tôi còn ở đó đã lấp được mấy cái hố bẫn (rác) ngoài vườn, cái mộ lạc ngoài vườn ra sao.

nhưng cũng như hải phòng ngày đó, ngôi nhà đó giờ chỉ còn trong hồi ức khắc khoải nhất của tôi mà thôi, thậm chí còn chẳng kịp nói lời chia tay. ngôi nhà tuổi thơ của tôi đã sang tên đổi chủ, bà tôi đã chuyển đi, nhà cũ cũng qua một lần phá đi xây lại chẳng còn chút vết tích nào ngoài kí ức của tôi. hai cái ao ngày xưa đã lấp cả, chẳng còn con đường nào thông nhau hay mảnh sân chung nào nữa, hàng xóm cũng là những người khác. ngôi nhà của cụ tôi cũng đã xây mới. 7 năm rồi, khu đất ấy tôi chưa quay lại, chẳng biết cây na, cây bưởi, cây khế giờ còn hay mất, hàng thủy tiên giờ còn tô điểm chỗ đó hay không.

cứ thế, căn nhà đầu đời của tôi giờ chẳng còn bao giờ có thể quay lại nữa. tôi chẳng bao giờ có thể cay cay sống mũi mỗi chiều trốn chui lủi trong căn bếp cùng con mèo ấy nữa. khoảng trời bình yên nhất của cuộc đời tôi, tuổi thơ đẹp nhất của tôi, chẳng thể nói lời tạm biệt được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top