hạnh phúc là trân trọng

con người bất hạnh nhất khi nào? là khi chẳng còn thứ gì trên đời đáng để biết ơn nữa.

người ta còn may mắn khi được hít thở, được nói câu biết ơn vì bữa ăn ngon, có một nơi ấm áp để trở về sau một ngày mệt mỏi. việc có cơ hội sinh ra, có cơ hội tạo nên một điều gì đó mang tên mình đã là một đặc ân. 

nhưng chẳng ai hạnh phúc nổi nếu cho nhưng gì mình được hưởng là dĩ nhiên. 

có những trưa chạy tua như điên trên giảng đường mới biết quý giấc ngủ trưa của mình. những ngày tất tả ngoài đường đêm mới về đến nhà mới thấy yêu biết bao người ở cùng đã nấu sẵn nồi cơm nóng. có nếm hết những xô bồ mới thấy thêm thương những sớm bình yên lười biếng nằm nghe chim chuyền cành. có những ngày bơ vơ bên đường mưa ngập lối mới nhớ cái chốn bình yên của mình nhiều lắm.

đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được đồng tiền mới biết ơn những ngày trong vòng tay mẹ cha vô tư biết bao nhiêu. một mình lạc giữa nơi đất khách mới thèm vị quê hương, khát một ánh mắt quen biết nhường nào.

nhưng dường như càng lớn, người ta càng mất đi lòng tri ân ấy. người dễ dàng nói một câu cảm ơn xã giao nhưng lại ngại ngần bày tỏ lòng biết ơn với những thứ cho ta những điều nhỏ nhặt nhất ấy.

Kito Aya, trước khi ra đi mãi mãi vẫn cố nói một chữ A trong Arigatou (Cảm ơn).

hôm nay, và cả những ngày sau nữa, hãy nói cảm ơn. và hãy hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top