gửi những tháng hai
Tự nhiên ngẫm nghĩ mình thích thật nhiều người, lại cứ tụ lại quanh tháng 2, tháng 5, tháng 8. Lại lười đến mức ngoi lên chúc chung tất cả.
Cũng sắp hết ngày rồi, vẫn muốn gửi lời chúc đến Kim Doyoung, Kim Dongyoung, người có lẽ một khi đã thích rồi, sẽ chẳng thể nào bớt thích đi được cả. Doyoung thông minh, tháo vát như một vị chủ tịch hội học sinh đích thực. Doyoung dịu dàng và chu đáo mà cả nhóm coi là mẹ, là chỗ để trưởng nhóm san sẻ gánh nặng của mình, là cầu nối mọi người. Doyoung cả IQ lẫn EQ đều chót vót và chính anh cũng tự hào về điều đó. Doyoung luôn mang lại cảm giác an tâm, gọn gàng và biết mình phải làm gì. Doyoung sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Doyoung chân thật đến mức phũ phàng. Doyoung, người viết một bài thông báo dài thật dài, pro chẳng khác nào FC tổ chức event, cặm cụi đọc từng tin nhắn và làm theo yêu cầu của fan. Doyoung, người mỗi khi cần được an ủi, lại luôn trở thành người an ủi tâm hồn người khác. Doyoung, người đã mang những thành viên ngoại quốc về nhà mình cùng ăn Tết. Doyoung, người con trai yêu mẹ mình nhất trên đời. Doyoung, người có thể mang hết trái tim ra mà hát, như thể trái tim đã tan vỡ nghìn lần, mà có lẽ đâu ai nỡ làm thế. Nói về sự ấm áp và tinh tế của Doyoung, có lẽ chẳng bao giờ là đủ. Chỉ cần nhớ rằng, điều hấp dẫn ở cậu ấy chính là trái tim, người bạn thân nhất đã nói như vậy. Và càng tìm hiểu, có lẽ câu nói đó càng đúng hơn.
Biết anh từ lâu rồi, nhưng có lẽ những lời này thực sự làm mình thích Doyoung, rất nhiều, và những lời của Doyoung chưa bao giờ thôi khiến mình xúc động. Hôm nay cũng thế, chỉ một câu thôi, mình cảm thấy lại thích anh hơn một chút rồi "You deserve to be love, you deserve to hear that."
Hơi kì lạ, câu trong một fanfiction nào đó, mà mình luôn thấy rất đúng về anh chính là thế này: Doyoung là tình yêu thu nhỏ. Chỉ mong, tuổi mới, tình yêu chân thành ấy sẽ được cuộc đời đáp đền xứng đáng.
Rồi tiếp là người Doyoung nói "không-phải-bạn-tao" - Ten. Hôm nọ có ai nói DoTen chẳng còn thân nhau nữa. Thật buồn, nhưng mình luôn có chấp niệm sâu sắc về tình cảm giữa những người bạn cùng tuổi. Vì dù có thân thiết với đàn anh, đàn em đến đâu, chỉ khi gặp bạn đồng niên, dường như người ta mới được sống đúng với thế hệ mình, với tuổi tác của mình. Đôi bạn cứ gặp nhau là kèn cựa, nhưng luôn yêu mến nhau nhiều thật nhiều. À nói về Ten nhỉ? Ten không có cảm giác chững chạc như bạn, nhưng trong công việc, độ khắc kỉ và nghiêm túc của hai người có lẽ chẳng chênh nhau là bao. Ten có thể cười đùa, nhưng xem lại đoạn nhảy của mình, mặt căng như dây đàn, chẳng khác gì huấn luyện viên Produce. Vì Ten sinh ra để theo đuổi nghệ thuật, để sống tự do như nghệ sĩ nên với mình, xem Ten nhảy, hay những bức vẽ của anh chính là một điều hân hạnh. Có lẽ cái sân khấu này là điểm khởi đầu, khiến mình chẳng đầu chẳng cuối, thích Ten kinh khủng.
Mong Ten luôn có thể say đắm với nghệ thuật như thế, chuyên tâm và hết mình như thế.
Rồi tiếp nữa là đôi bạn tri kỉ, bạn đời Seulgi và Wendy. Từ xưa xửa xừa xưa, mình luôn nghĩ SeulDy là điều diệu kì của tháng 2 vậy. Giống như câu nói các fan hay lưu truyền: Seulgi sinh ra trước Wendy vài ngày vì vũ trụ không muốn Wendy phải lẻ loi, Wendy sinh sau Seulgi vài ngày vì vũ trụ quyết định ban cho Seulgi một tri kỉ. Chẳng hiểu sao, giữa hai người luôn là sự ăn ý kì lạ, hoà hợp kì lạ. Có lẽ mình luôn thiên vị Seulgi hơn một chút, cô gái ngốc nghếch nhưng chăm chỉ, chỉ cần bước lên sân khấu thì lại chỉ còn sự mẫu mực và cuốn hút. Mình hay đùa rằng, làm gì có ai ghét được Seulgi cơ chứ, ai rồi cũng phải một lần rung động vì Seulgi thôi. Vì Seulgi chính là sự duy mĩ hồn nhiên lạ kì của thế giới này.
Mà đã thích Seulgi thì sẽ phải thương Wendy lắm. Hai đứa bạn tốt bụng ngốc nghếch, hứa với fan sẽ đến hát đám cưới, lên kế hoạch hát tới 10 năm sau. Chỉ mong hai người có thể hát cùng nhau, thật lâu, thật lâu.
Cuối cùng, vẫn muốn nhắc tới người ấy. Hôm nọ, lội lại những bài đăng xưa cũ trong forum, nhiều fan đùa rằng nếu không làm idol, Nanamin có thể làm hoạ sĩ hoặc vận động viên bóng rổ. Chợt thấy tiếc, vì một người thích chạy nhảy như thế, lại chấn thương như thế, chẳng phải còn đau đớn hơn gấp bội hay sao? Rồi mọi người lại nói về người đóng vai cây cầu trong ImaHana, trùng hợp thay, họ Nanamin, cây cầu hoàn hảo nhất có một chữ Kiều. Những vụn vặt như thế, lại thêm nhớ một idol kì lạ, ra đi theo cách khiến người ta nhớ mãi.
Nanamin, chắc chắn, chị đang hạnh phúc phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top