giới hạn
hồi còn nhỏ, cái mương nước chảy có cây cầu trước nhà đã là to ơi là to.
lớn lên một chút, đạp xe quanh cái sân bóng nhỏ của phố đã thấy là một kì tích.
lớn hơn chút nữa, ôi sao sân trường to thế, chạy mãi, chạy mãi vẫn quanh quẩn gốc xà cừ đó thôi.
thêm chút nữa, cái sân tập đầy cỏ sau trường sao rộng vậy, chạy hoài chẳng về tới đích.
nhưng rồi lớn hơn, đi qua cầu Thăng Long nhìn ra xa dài mãi dòng Nhị Hà mới thấy hóa ra cái mương ấy hóa ra chỉ hơn vài sải tay.
rồi đến cái tuổi đạp xe từ đầu này đến đầu kia thành phố mới thấy hóa ra cái sân bóng kia cũng chỉ là một góc nho nhỏ.
rồi đứng trên sân vận động cả triệu người, về thăm trường mới thấy hình như cái sân cũ chạy chỉ mất vài bước chân.
chẳng đi xa, chẳng thấy, chẳng làm thì chẳng thể khám phá ra giới hạn lớn nhất của mình là đâu. cuộc sống là một món quà. không thấy đại dương thì mãi giam mình trong cái ao tù. không lên núi cao thì mãi nghĩ mình thấp kém.
đôi khi tôi tự hỏi khoảnh khắc tự hào nhất của mình là gì?
không phải lúc được điểm cao hay được nhiều tiền.
là lúc làm được một bài toán khó tưởng chừng mình sẽ phải bỏ cuộc.
là lúc tôi nhảy qua được khoảng cách mà trong hơn nghìn lần luyện tập trước đó tôi chưa bao giờ mơ tới.
là lúc tôi một mình leo lên đỉnh núi cao nhất.
là lần đầu tự tay chỉnh ảnh, ghép video, phụ đề, thu âm lồng tiếng, hiệu chỉnh...
là cũng lần thầy trưởng khoa chê tả tơi kèm theo lời khen tiến bộ nhỏ nhỏ.
là lúc tôi biết tôi có thể làm tốt hơn mình vẫn tưởng.
là lúc tôi biết mình đã vượt qua giới hạn cũ và đặt ra một giới hạn mới.
là lúc tôi đã trở thành một người tốt hơn như thế nào.
chẳng phải ngẫu nhiên, người ta lại đặt ra những cột mốc. vận động viên cố vươn mình qua từng cột mốc của chính mình trước khi đặt ra một kỉ lục mới. học sinh vượt qua mỗi năm học để thấy mình đã trưởng thành hơn thế nào. và quan trọng nhất, để thấy mình của hiện tại đã khác mình của quá khứ ra sao.
người ta chỉ thất bại khi không thể vượt qua giới hạn cố hữu của bản thân. đôi khi, hãy cho mình một điểm mốc, làm đầy lượng để thay đổi về chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top