for 04/16

hôm nay là một ngày kỉ niệm buồn. cũng muộn rồi.

nhưng mình chỉ muốn viết linh tinh, như mọi khi. mỗi lần nghĩ đến sewol, mình đều ngay lập tức nghĩ đến tin nhắn của một học sinh gửi cho mẹ rằng "mẹ, bởi con sợ là sau này không thể nói với mẹ nên gửi tin nhắn này. con yêu mẹ." điều may mắn nhất là tin nhắn đó chẳng phải lời vĩnh biệt của họ.

nhưng tin nhắn đó ám ảnh mình mãi. vì sao lại là giờ phút đó? vì sao chỉ vào những giây phút cuối cùng như thế, người ta mới có thể nói những lời như vậy? vì sao và vì sao? vì sao người ta không thể trân trọng hiện tại thêm một chút, trân trọng tình yêu mình được nhận ngay lúc này chứ chẳng phải vì ngày mai? mình chỉ ước những ai đọc bài này có thể bày tỏ tình cảm với người mình hằng yêu mến ngay lúc này, ngay hôm nay, chẳng phải chờ sau này nào nữa. tình cảm không phải thứ để gác lại, vì cậu có thể hối tiếc đấy. như mình chẳng hạn. từng phút từng giờ, đừng chần chừ với tình cảm của mình.

và hôm nay còn một câu chuyện buồn khác. là về paris, về jerusalem.

buồn hơn là thái độ của nhiều người coi đó là quả báo, là nghiệp phải trả. mình ngu muội. mình chỉ biết một thứ đẹp đẽ vừa mất đi. và đó chẳng phải tổn thất của kẻ thù nào hết, đó là mất mát của chung loài người. vì nó vô tội. vì chân thiện mĩ là giá trị của chung chúng ta, chẳng chia dân tộc hay biên giới. và mình thấy đau nơi ngực trái, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top