đất nước

Cho một ngày đặc biệt, một ngày phải có mưa mới thật trọn vẹn

Mình luôn tự hỏi tiếng Việt có một từ nào thật Việt Nam, thật đặc biệt không? Đến bây giờ, câu trả lời vẫn chưa chắc chắn. Nhưng trong số hàng triệu từ ngữ người Việt sử dụng, có một từ mình chưa bắt gặp ở đâu một ý nghĩa độc đáo tương tự: đất nước.

Chúng ta gọi quốc gia của mình là đất nước. Khác với từ country của tiếng Anh vốn bắt nguồn từ Latin mang nghĩa đối đầu, xung đột. Khác với sự trang trọng của chữ quốc. Đất nước gồm 2 thành tố, chỉ 2 yếu tố đại diện. Cấu tạo này tương tự với chữ giang sơn hay sơn hà (núi sông, non sông hay sông núi). Nhưng đọc lên, từ đất nước lại mang cảm giác khác hoàn toàn.

Đất nước không phải chỉ là những gì hùng vĩ lớn lao mà mang cảm giác xa xôi như núi cao sông rộng. Đất nước của người Việt, chỉ đơn giản là đất và nước, là nơi ta đang đứng, là ngôi nhà ta trú ngụ, là chiếc bình gốm ta chạm vào, là giọt mưa rơi trên đầu, là những gì ta đã hòa vào máu thịt cuồn cuộn chảy. Đất nước chẳng phải thứ xa xôi mà là nhãn tiền, là thân thuộc, là bản thân chúng ta và những gì đã tạo nên chúng ta. Như những dòng trong bản trường ca của Nguyễn Khoa Điềm:

Đất là nơi anh đến trường
N

ước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn

Chữ đất nước nói gọn lại bằng một chữ nước. Nước cũng chính là đất nước. Như một dấu ấn mang tính địa lí và văn hóa, những con sông chằng chịt trên khắp miền Tổ quốc, 50 người anh em xuống biển, nền văn minh lúa nước... đã biến thành một từ thiêng liêng như thế.

Nếu ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy thì người Việt đã dùng nó để bộc lộ tình cảm với nơi mình sinh ra và sinh sống một cách rất Việt Nam. Vượt qua sự ngưỡng vọng, đất nước là của chung nhưng cũng của riêng mỗi người. Đó cũng chính là phương thức nuôi dưỡng tình yêu đất nước tự nhiên nhất. Trước khi ta ý thức được về đất nước, nó đã in vào tiềm thức ta rồi. Có lẽ đó cũng là những gì Ehrenburg muốn gửi gắm "Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên tình yêu đất nước." May mắn thay, những lời đó, chẳng đợi một văn bản Ngữ văn nào, ngay từ những năm tháng đầu tiên, tiếng mẹ đẻ đã dạy ta rồi.








Thực sự 2/9 rồi, dù đôi khi có thấy dân mình thế nọ thế kia nhưng chỉ cần nhìn thấy cả dãy cờ đỏ sao vàng trên phố ngày lễ, thấy nhạc dạo Tiến quân ca, thấy biển bạc đồng xanh, lật từng trang lịch sử lại chỉ thấy tự hào tha thiết. Tương lai đến tay thế hệ mình, tự hứa, chính mình là những người sẽ phải "mang Đất Nước đi xa", biến những "tháng ngày mơ mộng" của ông cha thành hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top