có tài không có đức là... ulis

Vậy là mình chẳng còn cơ hội chạy deadline bên mấy đứa đầu óc mây gió của Air High High nữa rồi. Câu nói nghe buồn cứ như câu chia tay ấy nhỉ.

Hành trình chạy deadline tưởng như vô tận của mấy con lợn con vậy mà đã kết thúc, có vẻ là có hậu. Khi 20 cô thừa nữ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền hắc ám Deadline của phù thủy U lí và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Còn nhớ ngày chập chững vào đại học, có dăm ba cái deadline Role play mà cuống cuồng chạy trước tận vài tuần, đến giờ, chả đứa nào gửi bài trước deadline 2 tiếng cả. Dưới đây là những kỉ niệm con con về những đứa đúng kiểu Air High High và những kinh nghiệm chưa chắc đã quý nhưng nó hiếm.

1. Truyện nghiêm túc 1

Kì 2 năm 2 môn Viết có 1 cái deadline làm theo đôi gọi là Model sharing. Và tuyệt vời thay, đôi của mình lịch làm là tuần ngay sau Tết. Lúc đầu 2 đứa định làm trước Tết nhưng bể kèo, có ai rảnh rỗi đâu. Rồi lại hẹn nhau sau mùng 5. Nhưng rồi sau mùng 5, mà thực ra là trước ngày thuyết trình 1 ngày, định làm thì hôm đó là sinh nhật teammate của mình, thấy 10h đêm cô gái vẫn livestream bên gia đình. Rồi sáng hôm sau, hú hồn hú vía làm trong thấp thỏm, ngủ trưa dậy thì thấy 7749 cuộc gọi nhỡ từ con bạn, gọi lại thì hoá ra cô cho nghỉ, nó vui quá gọi điện ngay. Thể là deadline lùi lại một tuần. Cơ mà cô gái vẫn để đến đêm chủ nhật mới ngồi lọ mọ, thế là lần đầu mình có trải nghiệm bỏ nhà đi sang nhà bạn để chạy deadline, nằm chung với bạn và mẹ bạn. Hôm sau, cô khen 2 đứa chuẩn bị kĩ, không biết nên khóc hay cười.

2. Truyện nghiêm túc 2

Mình có một đứa bạn cực kì lạ. Nó không thể chạy deadline một mình. Nó phải có người ngồi cạnh. Thế là xảy ra việc thế này: dù việc chả có gì để bàn, 9h tối cô nàng đòi call Messager. Lúc call thì chẳng ai nói câu nào, nói chung call chỉ để nghe... tiếng thở.

3. Truyện nghiêm túc 3

Lớp mình có một thành phần rất hay trễ deadline, cơ mà ẻm là em iu của mình, cực kì nghe lời mình luôn. Lần được làm việc lần cuối với nhau là như thế này.

Le me: Em ơi design cái backdrop cho hội thảo ngày mai nha.
Le em: Dạ.
Vài tiếng trước ngày mới
Le me: *typing*
Le em: Đang làm anh ơi

Vâng, nhìn cái dấu đang nhập trên Mess mà em mình biết mình định hỏi gì luôn rồi =)))

Mãi sau này ẻm thú nhận với mình là ẻm thấy ở mình vibe... Interpol nên bảo gì làm nấy.

4. Truyện nghiêm túc 4

Mọi kì học đều có một môn rất thảm hoạ nào đó sẽ đày ai bạn. Kì thứ 5 là môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhờ ơn nó mà chữ Research như taboo của cả lớp vậy.

Nói chung là tình hình thảm thiết vì nhóm tôi có những thành phần thế này: 01 thành viên X có tư duy phê phán rất cao, tôi - thành viên nào đó và 03 thành viên "tao không biết". Kịch bản luôn là X lặn mất tăm, khi trồi lên thì luôn đặt ra 1001 câu hỏi vì sao, tại sao, tao thấy không ổn rồi, hoặc đào ra vấn đề mà không đưa ra một phương án nào -> 03 thành viên còn lại hoang mang chả biết nói sao -> X tag cả lũ -> mình lại phải lên tiếng phản biện lại rồi làm đủ trò để chứng minh rằng cái đề tài chưa vứt đi. Stress đến mức, thực sự, không muốn nhắc đến nó một chữ nào nếu không phải chạy deadline.

Có một lần kinh khủng nhất là 3 ngày trước hạn nộp báo cáo, cô nói đề tài không ổn, phải đập đi xây lại, rồi khuyên nhóm nộp muộn và để bị trừ điểm thay vì báo cáo không tốt. Cả lũ tuyệt vọng thật sự, có đứa còn ngồi khóc như mưa, nhưng lòng tự tôn và sự ương bướng của Air High High không cho phép đứa nào xin lùi deadline hết. Và rồi lại gọi nhau, mình và X lại solo cả đêm nhưng cuối cùng vẫn nộp kịp deadline sản phẩm mới.

5. Truyện nghiêm túc 5

Vẫn là Research, vì một thế lực nào đó, X luôn tin rằng mình hiểu hơn mấy đứa còn lại. Nên mỗi lần giao bài, nó đều nhận phần khó nhất về mình và nó rồi tương thêm câu: "Tao tin mày". Phải nói lần đầu tiên mình cảm thấy thà người ta đừng tin mình là hơn :)

6. Truyện nghiêm túc 6

Có lần trong giờ Dịch hội thảo, cô cho dịch những câu nói nổi tiếng, một trong số đó là câu của Bác Hồ: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Nói chung là mình cũng không nhớ dịch cụ thể thế nào, nhưng có đứa đã nói đại loại là ...useless... Nghe giống Ulis(er) đấy nhỉ =))))

Bản thảo viết từ lâu, giờ xuất bản muốn nói rằng: nhớ deadline Ulis quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top