chuyện đi lại

Thực ra ở Hà Nội, thực lòng mà nói mình luôn tâm niệm: phương tiện giao thông đáng tin cậy nhất là đôi chân của bạn. Còn lại thì... hên xui, nhưng đi đâu biết đó, biết đâu bạn cũng sẽ gặp được vài chuyện hay ho hoặc đúc kết được vài thứ như mình dưới đây.

#1

Bạn muốn thử thách lòng kiên nhẫn và nghiền ngẫm triết lí Hà Nội không vội được đâu? Hãy nhảy lên con xe 64 để cảm nhận từ mi-li-mét mặt đường và sự bình thản tới đáng sợ của lái xe. Bạn sẽ học được cách chấp nhận như một nhẫn giả khi thấy từng xe từng xe một phía sau vượt qua xe mình. Những lúc như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin tĩnh lặng trước dòng deadline không đợi ai. Hoặc ngắm người phụ nữ vừa leo lên lại leo xuống ngay bỏ lại một câu: "Xe gì mà chậm như rùa." À tất nhiên nếu bạn có hẹn gì đó thì đừng kẻo vừa nhìn đồng hồ vừa đổ mồ hôi theo từng vòng bánh xe.

#2

Một lựa chọn khác để trải nghiệm cảm giác mạnh tạt cánh đánh đầu: xe 27. Một quả xe với kiến trúc thượng tầng bỏ xa cơ sở hạ tầng 100 năm khi tài xế sẵn sàng tăng tốc, tạt đầu mặc cho trái tim hành khách và người đi đường sắp rơi khỏi lồng ngực.

#3

Chiếc xe ultimate bias của mình: 61, 61 và chỉ mình 61. Chiếc xe mát lạnh vào mùa hè, wifi ro ro, chạy bon bon, sạch đẹp và vắng. Dù 64 sẽ đưa mình từ a-z nhưng mình vẫn chấp nhận gắn bó từ a-o với 61. Cảm giác trèo lên xe 61 rồi sướng quá ngủ 1/2 giấc để rồi mơ màng tỉnh dậy ở một chỗ nào đó chưa xác định được hốt hoảng tưởng tận Vân Hà, Liên Hà hay Dục Tú rồi lúc nào cũng tuyệt vời.

#4

Cũng gọi là ok là 109 đưa bạn từ Mỹ Đình về Nội Bài, điểm yếu duy nhất: Chiếc xe chúa tể của thiên hạ, thế giới này là của bố mày. 109 không thèm đếm xỉa những xe tép riu khác, phóng như bay trên cầu Thăng Long. Dù sao quả xe này cũng tiện đu idol lắm :)

#5

Chiếc xe tuổi thơ: 07 - Cầu Giấy - Nội Bài. Ngày xưa khi 07 độc tôn sân bay, mỗi lần ai đó bảo đi 07 là nỗi ác mộng lại ập đến đời mình với viễn cảnh dẹp lép như con tép từ đầu chí cuối hoàn toàn không có chỗ đứng, chỗ bấu víu càng không có mặc cuộc đời xô đẩy. Bây giờ nhờ có các anh em khác, 07 giờ thoáng hơn nhiều mà vẫn giữ được bản sắc - nhanh và chẳng phải đợi lâu.

#6

Chiếc xe thân yêu: 58. Xe hơi xệ nhưng rất tiện nhảy một phát ra Long Biên đi bộ vào phố cổ, chán lại nhảy xe đi về. Mình rất thích 58 vì nó chạy đường Yên Phụ, cảm giác mỗi lần đi lại nhớ đến anh sinh viên canh nông Huy Cận chiều nào cũng đạp xe ven đê sông Hồng rồi Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.

#7

Xe vẫn tệ như ngày nào: 56. Mặc dù trông quá tải thực sự nhưng 56 vẫn chả thay xe, mỗi lần nhìn lại tưởng tượng ra cảnh xe chật toàn học sinh sinh viên lẫn với bà con xách cả rau cỏ lên chợ huyện, trời mưa là lại đầy mùi người, mùi hàng hoá.

#8

Cảm giác nuối tiếc nhất cuộc đời là gì? Là khi bạn nhìn chuyến buýt cuối chạy qua trước mắt. Và cảm giác đó không chỉ là tiếc nuối mà còn là tốn tiền khi thay vì xoè cái vé tháng ra trên 58 bạn phải đứt ruột rút ra 35 nghìn cho quả vé xe 86 chiều về Nội Bài và cố tận hưởng tốc độ cùng phục vụ VIP dù trong lòng rơi lệ. Về Ga Hàng hoá đúng 11h đêm.

#9

Cảm giác cáu nhất là khi bạn phải bắt 2 xe để lên Hà Nội, xe thứ 2 chuyến cuối là 8h15 và 8h bạn vẫn còn đang ngồi ở Ngã tư Nội Bài nghe tài xế cãi nhau với một người mang gà sống lên xe.

#10

Đi buýt thi thoảng sẽ gặp nhiều phụ xe rất thú vị, như phụ xe đam mê triết học Mác Lê-nin bàn luận rất hăng hái với lái xe, phụ xe bật audio rất to để nghe tiếng Anh hay phụ xe thích bàn chuyện chính trị. Hoặc bình dân hơn là phụ xe thích diss cả thế giới. Mấy lần mình lên xe xách rau cỏ lên còn bị "xin" hết cả chuyến xe.

#11

Cảm giác thốn là cả xe có 6 phụ xe và mình bạn là hành khách :) hoặc người ngồi cạnh ngủ gật tựa vào bạn cả chuyến xe 26 tê hết cả người. Hoặc đêm đông chờ 30' không thấy một bóng ma nào trên đường quốc lộ. Những hôm như vậy cũng hơi sờ sợ, nghĩ vẩn vơ thân gái dặm trường, sợ chuyến cuối vừa đi...

#12

Mình lúc nào cũng cố nán lại nhà nên nhất quyết đi tối. Một phần cũng vì buýt tối vắng vẻ và không tắc đường. Nhưng đôi khi vì một lí do nào đó vẫn mất 1 tiếng để lết từ Metro ra Bộ Công an, hoặc tắc trên cầu Thăng Long và đột nhiên cầu đong đưa mãnh liệt như động đất :) Cảm giác lúc đó là RIP bản thân, trong đầu tự vẽ ra các kịch bản cộng hưởng lực và trưa đó vừa nghe TV đưa tin Hà Nội có thể chịu động đất trên trung bình =)))

#13

Một điều đau đớn hơn cả lỡ chuyến buýt cuối là quên không dán vé tháng :) Đầu xuân năm mới dứt ruột rút ra tờ 9k mua vé.

#14

Cay cú không kém là khi bạn thấy đầu bên kia 3 xe chạy qua rồi mà đầu bên này không có xe nào mình đi được, thay vào đó là 1 lô xe 09B. Mất tầm nửa tiếng và 3 con xe 26 nối đuôi nhau đi đến :)

#15

Có một lần làm bài tập nhóm, cả lớp bắt xe ra bảo tàng Lịch sử Việt Nam, và đến giờ thì có mỗi mình mình vì lũ còn lại lên nhầm xe buýt chiều bên kia :)

#16

Đi nhiều xe buýt bạn sẽ luyện thành skill nhìn cách đi, hình dáng, tốc độ và đèn xe từ 1km cũng biết đó là xe nào. Và khả năng nghe tên 1 địa điểm dù chẳng biết nó ở đâu cũng đọc ra ngay 1 chiếc xe đi qua, bệnh nghề nghiệp. Các tuyến Nội Bài, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bờ Hồ, Nam Thăng Long, Mê Linh, Đông Anh, Mỹ Đình cứ gọi là master.

Chưa hết, sáng kiến kinh nghiệm của mình là để tia buýt nhanh, liệu đường mà chạy, hãy luôn đi cổng Xuân Thủy :)

#17

Tài xế xe buýt thì rất thích vẫy chào xe chiều bên kia, hoặc là đua với xe đằng sau :)

#18

Sau nhiều lần đi xa mình còn luyện được khả năng nhảy xe đại mà vẫn đến đúng nơi. Và do thiếu ngủ trầm trọng quá, có dạo mình có thể đứng ngủ trên xe, vừa mệt vừa ngượng vì cứ đâm sầm về trước, cứ mở mắt ra lại hốt hoảng tưởng mình đi quá bến.

#19

Hôm trước gặp một bạn vận động viên ở Nam Thăng Long, nhìn đồng phục với túi đồ Mitré chắc cú là gà tuyển mà nghĩ mãi không ra là ai thi môn nào dù nhìn cực kì quen =))))

#20

Một lần đi Grab:

- Tí nữa mong Việt Nam đừng thắng không thì anh không làm ăn được.

Nội tâm mình: May cho anh là đứa ngồi sau anh là em đấy không thì em cũng hơi lo cho anh.

#21

Một lần khác đặt Grab đi Royal City, cả đường anh tài xế có vẻ suy nghĩ lung lắm rồi quay ra hỏi mình nhân lúc đèn đỏ:

- Em học cấp 2 à?

=)))))

Mình chỉ cười cười không nói, rồi lúc ảnh biết tuổi thật thì đúng kiểu sốc không nói nên lời =))) Ảnh đang thắc mắc con bé này mấy tuổi mà đi xa thế.

Mấy hôm sau trên xe buýt:

- Ủa em cấp 3 đêm đi đâu thế?

#22

Đợt mình bắt xe từ Nhà hát Lớn về mới hài hước. Ảnh hỏi mình có tin ảnh học cùng trường mình không và mình bảo cũng có thể. Ảnh cười bảo ảnh đang học tiếng Nhật để sang Nhật làm ở xưởng. Rồi quay ra dạy mình tiếng Nhật. Ăn là tabemasu, cơm là gohan ăn cơm là gohan o tabemasu rồi lại thắc mắc liệu người Nhật có thắc mắc người ta có phải viết từ cuối câu lên không =))) Chưa hết, ảnh còn hướng dẫn quy tắc của tài xế Grab, kiếm ngọc các thứ.

#23

Không hiểu sao mình có thể tự bói ra đường, có thể nhìn bản đồ giấy đi quanh thành phố ngon ơ nhưng nếu nhìn vào Google Map mình sẽ bị lạc 1 vòng cả tiếng :) Có lần mình đi xe đạp mà đáng ra cứ rẽ là ra Phạm Hùng nhưng đi một hồi ra tận Đống Đa, nhìn tên đường hết cả hồn. Hoặc có 1 lần ra Dương Khuê để ăn và kết cục là lạc trôi sang tận Mỹ Đình mà không lí giải nổi. Đỉnh cao là lạc 1 tiếng tìm đường từ Nguyễn Chí Thanh và Huỳnh Thúc Kháng =)))

Thế mà mỗi lần đi đâu mình luôn là đứa dẫn đường. Ngang trái thay.

#24

Có một lần mình đi chơi với bạn bị kẹt lại Quan Hoa, không biết đường hỏi con bé đến trước thì nó bảo: Cứ đi tiếp đi, đến cái chỗ có người đang hát rất to ấy? =))))

#25

Năm nay ULIS phá bớt nhà xe, công cuộc gửi xe của các bạn gian nan gấp bội, những lúc đó lấy việc đi bộ thật tuyệt vời.

#26

Câu chuyện ngày mưa của một cô bạn: Gọi 3 lần Grab bị hủy, GoViet cũng thế vẫn quyết tâm đi học, dắt xe đạp ra, xe hết hơi, dắt ra quán bơm, quán đóng cửa. Vâng định mệnh không cho bạn đi học.

#27

Thực ra mình khá ngại đi Grab vì có vài lần tài xế hỏi đường và mình bảo không biết, người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh: "Ủa, nhà mình mà cũng không biết á?" Mình đành phân trần: "Em đi chơi với bạn mà." Mặc dù thực ra nhà con bạn chơi 10 năm năm nào cũng vào mình cũng chưa nhớ đường thật =)))

#28

Qua đường ở Hà Nội cần 1 phẩm chất duy nhất: niềm tin. Nếu không tin người ta sẽ tránh mình, sẽ chẳng có cái mùa xuân sang được phía bên kia đâu.

Đời trôi như nước mới ngày nào là đứa sang đường ké thiên hạ, năm nay đã có đứa nhờ mình đưa sang đường...

#29

Chuyện một anh shipper dễ thương. Hôm đó ảnh giao đồ cho mình, mình nhận luôn thì ảnh hỏi: "Ủa em không check hả?" Thế là mình check cho ảnh vui =)) rồi trả tiền. Mà mình thì không có tiền lẻ. Thế là ảnh bỏ lại mình, gói hàng và tiền để đi đổi tiền lẻ. Thâm tâm mình lúc đó: giờ mình mà bỏ đi luôn thì ảnh làm sao ta =))) Lần đầu mình gặp hoàn cảnh này, vừa buồn cười vừa sốt ruột. Tầm 10' sau ảnh quay lại, và vì đi về ngược chiều xe, và đi trên vỉa hè nên ảnh đã xuống dắt xe suốt quãng đường đó =))))) Mình đoán rằng không đổi được nên ảnh đã mua 1 chai nước lấy tiền, rồi tặng luôn chai nước cho mình. Ôi lần đầu gặp người thật thà như thế. Cuộc sống đúng là không thiếu người dễ thương mà.

#30

Mình luôn vác cái ba lô rất to, lúc nào trông cũng cứ như sắp lên đường về quê ấy, nên lúc nào cũng được xe ôm săn đón =))) Nhiều lần quen rồi, mình còn tập cười thân thiện và lắc đầu nhã nhặn với họ =))))

#31

Thực sự đi nhiều nhưng mình vẫn sợ những chuyến xe buýt chiều thứ 6 hoặc trước những ngày lễ lớn. Thế là hôm nào về Sóc Sơn, mình nhất quyết chờ 61 rồi nhảy xuống ở Đông Anh đứng chờ xe nào vắng thật vắng rồi mới lên. Mỗi lần chờ thấy những chuyến xe chật ních người, mình đều nghĩ mình đã làm một việc tốt, giảm sự đau khổ cho nhân loại =))))

#32

Không phải mình cố ý nhưng thực sự là mình thính và nhiều bạn bật nhạc tai nghe to đến mức mình ngồi cạnh và nghe được tất cả những bài bạn ấy phát từ đầu đến cuối, từ Nu'est đến Seventeen... Không sót chữ nào.

#33

Thực ra mình rất thích cầu vượt đi bộ. Ở đó tầm 17h chiều, nhìn đoàn xe ở Ngã tư như nước chảy hoặc đêm lên cầu hóng gió trước 5 tỉ đôi tình nhân hay hội bạn pạc ti lưu động cũng thi thú. Nhưng tất nhiên không phải cảm giác khi nhìn đống rác sáng hôm sau.

Kỉ niệm quái dị với cầu vượt IPH: tầm gần 1h chiều đang đi đến giữa cầu thì thấy khói bốc lên nghi ngút :) hoá ra đúng lúc đó người ta đang cưa đôi cầu tạm thời để làm đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội :) Cảm giác quái dị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top