15/10/2019

Một người bạn quan trọng của những người mình yêu quý vừa đi xa vào một ngày đẹp trời, theo cái cách đau đớn nhất.

Thực ra mình rất nói một điều gì đó, hoặc rất nhiều điều. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đầu năm nay mình có xem một bộ phim mà sau đó mới giật mình. À hoá ra con người, nhờ vào cái gọi là công nghệ, lại có thể độc ác một cách ngang nhiên đến thế. Con người chẳng còn màng đến sự kiềm chế trước màn hình nữa. Họ cho bản thân cái quyền dồn bao nỗi uất ức và ghen tức của bản thân vào những lời nói của mình. Và đáng sợ là họ chẳng mảy may xấu hổ hay tội lỗi. Họ hả hê biết bao. Đôi khi mình cũng tin nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng rõ ràng chỉ cần tính ác của mình không bị truy cứu, con người không bỏ lỡ bất cứ thời cơ nào làm tổn thương đồng loại. Nhân loại, có thể độc ác đến đâu?

Từ tháng 12 năm đó, trong đầu mình bị ám ảnh bởi hai ý nghĩ: làm gì có sự thấu cảm và mình phải sống dịu dàng với mọi người.

Mỗi người là một tiểu vũ trụ, là một tiểu ngã. Dù có cố gắng đến mức nào, thế giới ấy vẫn là bất khả xâm phạm. Một hiện thực nhưng mỗi người sẽ nhìn nó dưới một lăng kính khác nhau, một người có một trải nghiệm khác nhau, mỗi người có một ngưỡng chịu đựng khác nhau. Chẳng phải thấu cảm là viển vông hay sao? Và thực sự thì đâu cần cái gọi là thấu cảm đó? Con người là khác biệt. Thế nên quan trọng không phải là chúng ta có thể cảm nhận giống nhau để có thể yêu thương nhau mà là dù có khác nhau đến đâu, chúng ta vẫn tôn trọng và nâng niu sự khác biệt đó.

Bạn có một nỗi buồn? Mình chẳng thể hiểu hết được. Nhưng mình trân trọng nỗi buồn của bạn. Chẳng ai chọn buồn nếu có thể vui cả. Chẳng có gì xấu hổ nếu khóc khi buồn. Thế nên bạn của tôi ạ, hãy khóc, hãy buồn hôm nay đi, để nhưng điều tiêu cực đó không còn làm bạn nặng lòng. Hết buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ vui thôi nhỉ. Mình sẽ luôn ở đây lắng nghe. Và thực ra mình luôn hâm mộ nhưng ai có thể nói ra cảm xúc của mình.

Mình rất hay đọc nhưng bài xin tư vấn trên mạng. Cũng rất hay để lại lời khuyên. Nhưng lúc nào cũng tự dặn bản thân phải dịu dàng. Thực ra nhiều người, nhiều em sai nhiều, sai be bét là đằng khác, sai đến mức có khi phải quát lên. Nhưng làm sao làm vậy được, những tâm hồn còn non nớt như vậy, vấp ngã như vậy, mong manh như vậy, vốn chẳng thiếu dằn vặt, vốn tự trách hơn bất cứ ai, vốn chẳng cần thêm lời cay đắng nữa. Mỗi lần như thế, bản thân tự nhiên nhắc nhở mình phải dịu dàng hơn, khi bao nhiêu bình luận trước đó đã đủ khắc nghiệt rồi. Chỉ mong mọi người có thể thấy mình được lắng nghe.

Năm ngoái, mình chúc mừng sinh nhật một người em quen trên mạng. "Chúc em mạnh khoẻ và hạnh phúc." Lúc đó chỉ nghĩ có sức khoẻ gian nan nào cũng vượt qua, nếu hạnh phúc, thử thách nào cũng xứng đáng. Cứ ngỡ thế là xong. Nhưng người em đó nhắn lại rằng mình là người duy nhất hôm đó chúc em ấy như vậy, dù đó là lời em ấy muốn nghe nhất. Mình thấy kì lạ và hỏi lại vì làm sao thế được. Cô bé đó nói, tất cả thân sơ chỉ toàn chúc học giỏi, điểm cao, tuyệt nhiên chẳng biết em ấy có vui vẻ với nó không. Không phải bạn bè không mong muốn em ấy được hạnh phúc mà ai cũng chúc như vậy khiến cô bé ấy thấy mệt mỏi giống như bị đặt một gánh nặng lên vai. Hạnh phúc là gì, mình chẳng biết nữa, nhưng may mắn là câu chúc của bản thân làm em ấy nhẹ nhõm.

Mấy dòng lộn xộn trong đầu mình cũng chẳng xếp được thành bố cục, nhưng mong ai đó đọc được có thể thấy dịu dàng hơn. Thực ra ấy, buồn bã, áp lực một chút chẳng sao cả, nếu chẳng biết nói cùng ai, hãy nói với mình này.

Mai chắc chắn sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top